TM – Vụ 3 – 04

tm3

Thiên môn – Vụ án 3

Đan xen

☆, Chương 4

“Bây giờ đang trong giờ hành chính, không có người ở rất bình thường mà?” Tống Hi Thành nhìn hai bên, cả khu chung cư lúc này vô cùng vắng lặng.

Tề Ninh lắc đầu: “Không giống, cậu nhìn kỹ, đây là giấy hối nộp tiền phạt, nói rõ tối thiểu tầm một tháng ở đây không có người xài điện, cũng không có người ở.”

Hà Mộ gõ cửa nhà đối diện: “Xin chào, cảnh sát.”

Âm thanh nhà đối diện sột soạt vang lên, sau đó có một ông chú ở trần mở cửa, mặt mày đầy vẻ bực mình.

“Có chuyện gì?”

“Chúng tôi muốn hỏi một chút, nhà đối diện có phải không có người ở không?”

Người nọ suy nghĩ: “Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, trước kia hình như có một cô gái trẻ ở đó, nhưng sau này cô gái đó đã đưa phòng cho người khác thuê và dọn đi nơi khác rồi.”

“Đưa cho người khác?”

“Đúng vậy, hình như là đem cho người ta làm nhà kho, còn có chuyện gì không?”

“Không có, cảm ơn…” Hà Mộ còn chưa nói hết, cửa đã bị sập lại thô bạo.

Tề Ninh quay người xuống lầu: “Nếu như là nhà kho, không dùng điện nước xem như hợp lý rồi.”

“Đem nhà cho người khác thuê, vậy chính cô ấy nghỉ ngơi ở đâu?” Tống Hi Thành có chút nghi hoặc. Đọc tiếp

TM – Vụ 3 – 03

tm3

Thiên môn – Vụ án 3

Đan xen

☆ Chương 3

Tống Hi Thành và Hà Mộ đi bộ trên một con đường cái, trên lối đi đầy lá cây ngô đồng rơi, tình cảnh này không khỏi khiến cho Tống Hi Thành nhớ lại quê mình ở phía nam.

“Tại sao cậu lại tới thành phố B? Thành phố S không phải cũng rất tốt sao?”

Tống Hi Thành cười cười: “Thành phố S cho tôi cảm giác quá hối hả, như một rừng cây um tùm, người với người, mà người và thế giới lại không có liên hệ gì, như một đô thị hoang.”

Hà Mộ soi mói: “Cũng không hoàn toàn, tôi ngược lại thấy rất náo nhiệt, huống chi, các đô thị hiện đại không phải đều như thế sao.”

Tống Hi Thành lắc đầu: “Cảm giác khác nhau, ở thành phố B tôi cảm thấy đây là nơi mình thuộc về, dù là ở đồn cảnh sát hay ở trong nhà, nếu ở thành phố S, nói như thế nào đây, tuy tôi lớn lên từ đó, nhưng cảm giác rất cô độc, quan hệ giữa người với người rất xa cách.”

“Trong nhà?” Hà Mộ cười khẽ, “Kỳ thật Sếp cũng không phải một người dễ gần nha? Tôi nhớ lúc trước sau khi vào tổ chừng một tháng Sếp cũng không phản ứng với bất kỳ ai trong chúng tôi, khi đó cậu và Lã Thận Ngôn còn ở ban khác, Sếp thì vào cùng lúc với nhóm Na Na.”

Tống Hi Thành cho tới bây giờ chưa từng nghe bọn họ kể qua chuyện trước kia, rất hiếu kỳ: “Sau đó thì sao? Mọi người bắt đầu thân thiết với cậu ta từ khi nào?”

Hà Mộ nhớ lại: “Kỳ thật ngoại trừ Thôi đội trưởng, Sếp rất ít nói chuyện với ai, luôn im lặng làm chuyện của mình, tan tầm cũng chỉ về nhà. Sau khi cậu tới, Sếp mới thỉnh thoảng nói đùa cùng chúng tôi.”

Thôi Bằng trước kia là đội trưởng phi đội 2, sau khi ông ấy lên chức Phó trung đoàn thì điều tất cả tinh anh cảnh lực trong phi đội 2 vào thành lập tổ trọng án, còn mình kiêm nhiệm chức Tổ trưởng, khâm điểm đệ tử đắc ý của mình là Tề Ninh làm Phó tổ trưởng, khi ông ấy lên tới chức Trưởng trung đoàn thì càng đề cử Tề Ninh, đoạn lịch sử này Tống Hi Thành quả thật có nghe qua.

“Cậu ấy thật ra không phải người xấu, chỉ là tính tình không tốt lắm, thoạt nhìn rất lãnh đạm mà thôi.” Tống Hi Thành giải thích dùm hắn.

“Ừ, không nói xấu sau lưng lãnh đạo nữa, hẳn là nơi này đi? Vùng giải phóng mới đường số 18.”

Tống Hi Thành gõ cửa: “Xin chào, có người không?”

Cửa mở, có một cô gái trẻ mặc đồ ngủ mang dép lê bước ra. Đọc tiếp

TM – Án 3 – 02

tm3

Thiên môn – Vụ án 3

Đan xen

☆ Chương 2

“Hiện tại chúng ta thảo luận vụ án mạng này.” Thôi đội trưởng từ cửa hông rời khỏi, Tề Ninh gật gật đầu xem như chào tạm biệt, “Ngày 8/8, cô gái tên Trương Yến tỉnh S buổi sáng rời khỏi nhà khoảng 5 giờ, theo lời nói của bạn cùng phòng, cô gái này là tay không đi làm, không mang theo bất cứ đồ vật gì. Nhà xưởng cùng ngày ghi chép, Trương Yến nghỉ việc không phép, có ghi rõ vào lúc 7 giờ sáng, có nghĩa sáng hôm đó cô gái này không đến nhà xưởng. Kết hợp với báo cáo khám nghiệm tử thi, cô gái này có thể bị sát hại khoảng từ 6 đến 7 giờ.”

“Sếp, anh không thấy kỳ quái sao? Giờ đó đã bắt đầu có người qua lại, xe tới xe đi, không lẽ không có người phát hiện những dị thường này sao.” Lữ Thận Ngôn đặt vấn đề.

Bành Cương cũng cảm thấy không đúng: “Hơn nữa chẳng lẽ không có camera giám sát sao?”

Tề Ninh khiêu mi: “Vấn đề ở ngay chỗ này, bởi vì phải xây dựng đường hầm Tuyên Vũ nên phải cắt đi hai làn xe, vì vậy trước đây không lâu tòa thị chính đã gỡ bỏ dần camera và đèn đường, kế hoạch vốn là ngày 9 tháng 8 sẽ đập cầu.”

Tống Hi Thành nhíu mày, Tề Ninh dùng bút chọt cậu: “Nghĩ ra cái gì rồi hả?”

“Tớ đang suy nghĩ, nghi phạm có phải đã biết rõ tình hình này, cho nên mới quyết định vứt xác ở đó, sau này nếu cầu bị phá là có thể hủy thi diệt tích rồi?”

Tề Ninh gật đầu: “Cho dù không thể hủy thi diệt tích, nhưng không có camera ít nhất có thể giảm bớt tỷ lệ phá án của chúng ta. Mà cái hắn không ngờ chính là, trước khi phá cầu sẽ sẽ có chuyên gia đến từng địa điểm tiến hành kiểm tra để bảo đảm chính xác an toàn, cho nên thi thể bị phát hiện là tất nhiên.”

“Vậy hai vụ sau, có phải cũng có những đặc thù như vậy?” Tống Hi Thành rất nhạy cảm.

Tề Ninh chuyển bút: “Mọi người nên biết, thời gian vốn dự kiến xây cầu lúc trước, không đuổi kịp tiến độ . . .”

Điện thoại Tống Hi Thành đột nhiên vang lên, sắc mặt cậu tái nhợt, mới kịp phản ứng hôm nay gấp gáp quá, quên chuyển điện thoại sang chế độ rung, mình lại ngồi chỗ sâu nhất trong phòng họp, nếu đi ra ngoài phải đi qua nhiều người, cũng khá là phiền toái.

Tề Ninh liếc cậu một cái: “Cuộc họp tạm nghỉ.”

Tống Hi Thành rất cảm kích, nhấn nhận cuộc gọi: “Alo, mẹ, con đang họp, không rảnh nói chuyện. . . Cái gì? Con không gấp, con thực sự không gấp. . . Con mới bao nhiêu chứ, bạn cùng phòng còn lớn hơn con nửa năm, cậu ấy cũng không có. . . Sao mẹ không nói cho con biết trước? Con không đi, nói không đi là không đi. . . Aiz, mẹ!”

Cậu tuy hạ giọng, nhưng bất đắc dĩ trong phòng họp thật sự quá yên tĩnh, cuộc đối thoại ngắt quãng giữa cậu và mẹ đều bị mọi người nghe hết sức rõ ràng.

Cậu tắt điện thoại xong, Hà Mộ Chỉ dẫn đầu cười nhạo: “Hừm, Tống ca đẹp trai của chúng ta phải đi xem mắt à? Cô nương nhà ai, tình huống nói ra đi để cho mấy ca giúp xem xét nào?”

Lý Cường cũng ở bên cạnh ồn ào: “Đến, nói đi để ca ca đây đem kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến dốc ra chỉ dẫn cho.”

Trương Ái Dân cười: “Người trẻ tuổi dù công việc bận rộn cũng nên chú ý đến vấn đề cá nhân, dù sao thành gia lập nghiệp, cái nào cũng không thể thiếu.” Đọc tiếp

TM – Án 3 – 01

tm3

Thiên môn – Vụ án 3

Đan xen

☆ Chương 1

Đã đến cuối thu, khí trời bắt đầu lạnh dần.

Gần đây không có nhiều vụ án quan trọng lắm, lúc nghỉ trưa mọi người thẫn thờ rụt người ở trong văn phòng tâm sự, Tống Hi Thành cầm ly trà sữa, cam chịu số phận viết báo cáo kết án.

Cửa mở, Tề Ninh xách theo mấy túi đồ vừa mua, ném ở bên cạnh Tống Hi Thành.

“Cái gì vậy?” Tống Hi Thành đầu cũng không ngẩng lên.

“Áo khoác của cậu cũ rồi, hôm nay tớ rãnh rỗi đi dạo đúng lúc Hoàn Á giảm giá, thuận tiện mua giúp cậu vài món.”

Tống Hi Thành lập tức phản ứng, mặt xanh mét mở túi lấy hóa đơn ra xem.

“Tề Ninh cậu điên rồi? Số 0 này hơi bị nhiều đó.”

Tề Ninh kéo ghế dựa ngồi xuống đối diện cậu, mọi người ở bên cạnh vây quanh, bắt đầu bình phẩm quần áo, Hà Mộ cực kỳ chân chó pha một ly cà phê cho hắn.

“Mắt nhìn của Sếp thật là tốt, sản phẩm mới của G-star, nếu bạn trai tôi mua cho tôi, tôi có chết cũng cam lòng.” Phương Na Na ngắm nghía tỉ mỉ cái áo khoác màu xanh đậm, vô cùng hâm mộ ghen tị.

“Cái ví dụ này của cô không đúng xíu nào, Tiểu Tống cũng không phải bạn gái Sếp, là bạn cùng phòng của Sếp.” Lữ Thận Ngôn soi mói câu từ, “Bất quá quần áo bây giờ đúng là càng ngày càng mắc mua không nổi, trừ khi là đồ bên ngoài vỉa hè, còn ở trong shop, ngay cả âu phục không phải hàng hiệu cũng tới mấy nghìn tệ rồi.”

Tống Hi Thành không để ý tới bọn họ, vẻ mặt đau khổ hỏi Tề Ninh: “Hạn trả tới ngày mấy?”

Nhàn nhã nhấp một hớp cà phê, Tề Ninh thả lòng từ bi: “Cho cậu, tiền cậu không cần trả, chỉ cần nợ nhân tình của tớ là được.” Đọc tiếp

TM – Án 2 – 10 (Hoàn vụ 2)

thienmon2

Thiên môn – Vụ án 2

Bắt cóc

☆ Chương 10

Giải quyết xong vụ án này, tâm tình Tống Hi Thành quả thực mục nát hết, vừa về đến nhà đã vội vàng tắm rửa rồi lăn lên giường, cái gì cũng không muốn quản, cái gì cũng không muốn nghe, cứ thế ngủ say đến chết.

Nhưng hết lần này tới lần khác có người không biết phân biệt phải trái, không cho cậu toại nguyện.

Tề Ninh đứng ở cửa phòng: “Này, Tết Trung thu cùng đi ăn đi?”

“Ở đây có người tên ‘Này’ sao?” Tống Hi Thành miễn cưỡng cãi lại.

Tề Ninh bĩu môi :”Ở đây ngoại trừ tớ và cậu ra còn có người thứ 3 sao? Hay là cậu cảm thấy tên của mình phi thường dễ nghe lại vô cùng có giá trị khiến người ta phải lặp đi lặp lại?”

“Đi.” Có lẽ là quá mệt mỏi, Tống Hi Thành hiếm khi không tranh cãi với hắn, chỉ đáp lời rồi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

.

Đến Trung thu, sáng sớm Tề Ninh tới gõ cửa phòng cậu: “Trung thu được nghỉ 3 ngày, hai người chúng ta đều không có ca trực, xếp mấy bộ quần áo, chúng ta đi 2 ngày.”

“Ra ngoại thành ở?” Tống Hi Thành nhìn Tề Ninh chằm chằm giống như thấy phải bệnh tâm thần.

Tề Ninh nhíu mày: “Chúng ta lên núi cùng nhau nghỉ dưỡng mấy ngày.”

“Đại lão gia ngài bao nhiêu tuổi rồi?” Tống Hi Thành một bên trào phúng hắn, một bên đứng dậy sắp xếp đồ đạc, xếp được một nửa, đột nhiên quay đầu lại hỏi, “Đắt không? Đắt quá tớ trả không nổi.”

Tề Ninh bước tới đẩy đẩy cậu: “Cậu đi rửa mặt trước, tớ xếp đồ.” Tống Hi Thành bấy giờ mới nhìn rõ phía sau hắn có đặt một cái vali cỡ trung.

Vào trong WC, Tống Hi Thành vẫn hỏi: “Cậu vẫn chưa trả lời tớ đó, rốt cuộc có đắt không?”

Chọn hai cái áo T-shirt, một cái quần jean, lại từ trong ngăn kéo tìm hai cái quần lót, Tề Ninh chậm rãi xếp quần áo lại: “Hai người chúng ta một phòng, nếu cậu ngại đắt, tớ trả hơn một nửa, xem như khen thưởng.”

“Cậu cút đi, về công tớ là cấp dưới của cậu, về tư, tớ xem như người làm nhà cậu. Ăn tết khao nhân viên chẳng phải chuyện thường tình sao?” Tống Hi Thành là người phương nam, tuy ở thành phố B đã lâu, nhưng khẩu ngữ thành phố B vẫn chả ra sao cả, ba chữ “Cậu cút đi” tuy nhăn nhăn nhó nhó nói, nhưng nghe lại giống như đang làm nũng. Đọc tiếp

TM – Án 2 – 09

thienmon3

Thiên môn – Vụ án 2

Bắt cóc

☆ Chương 9

Thẩm vấn Đường Tuấn Anh cũng không có trình tự phức tạp gì, vẫn chỉ hỏi những câu hỏi thường dùng khi tra khảo phạm nhân. Mà khi Tề Ninh Tống Hi Thành bọn họ ngồi đối diện Đường Mạn Ny, nhìn cô bé điềm đạm nho nhã thanh tú này, trong lòng ít nhiều đều có chút khó chịu.

Một đứa trẻ còn nhỏ như vậy, nên vô tư lự cùng các học sinh khác chơi đùa trong sân trường, ngồi tám nhảm hoặc tâng bốc về thần tượng của mình, dù xảy ra mâu thuẫn nhưng cũng chỉ là mâu thuẫn nhỏ thường gặp của học sinh. Thanh xuân của bọn họ tràn ngập đủ loại phiền não và bí mật, hoặc tới thời kỳ phản nghịch bắt đầu hung hăng càn quấy, chứ không phải mặc áo tù màu vàng của người trưởng thành ngồi đây giống như một cái xác không hồn.

Tề Ninh thở dài, lấy sổ ghi chép từ trong tay Tống Hi Thành. Tống Hi Thành có chút kinh ngạc nhìn hắn, Tề Ninh giải thích: “Một ngày nào đó cậu cũng sẽ là chủ thẩm, xét thấy tư chất của cậu có chút chênh lệch với người thường, hiện tại tớ phải bắt tay bồi dưỡng trước đã.”

Lườm hắn một cái, Tống Hi Thành lầm bầm: “Rõ ràng là đồng học, bồi dưỡng cái gì. . .”

Tống Hi Thành nhìn thẳng mắt Đường Mạn Ny: “Tôi hiện tại sẽ hỏi cô những câu hỏi liên quan đến vụ án, hy vọng cô thành thật trả lời. Cô chưa trưởng thành, chỉ cần thái độ nhận tội tốt, vẫn có thể xử lý khoan hồng.” (Dù là trẻ con nhưng khi thẩm vấn phạm nhân vẫn để xưng hô ‘tôi – cô’ cho đúng hoàn cảnh)

Đường Mạn Ny nhẹ gật đầu, lệ khí khi uy hiếp con tin vừa rồi giảm đi không ít.

“Ngày 13 tháng 7, hôm thứ sáu, cô làm cách nào để Trương Mộng Dao bọn họ rời khỏi trường học?”

“Trước đó sinh nhật tôi tôi cũng mời bọn họ đi ăn, cho nên Trương Mộng Dao nói sinh nhật cô ấy đến sẽ mời tôi lại. Sau đó nữa thì giữa trưa hôm đó, tôi nói buổi tối ăn uống xong đi hát karaoke, bọn họ đồng ý.”

“Buổi tối mọi người cùng nhau tập hợp ở quán đồ nướng, sau đó cùng nhau đi hát, đúng không?”

Đường Mạn Ny phối hợp ngoài dự kiến: “Vâng.” Đọc tiếp