Chương 8: Đãi ngộ hồi âm ngay lập tức của Thạch Meo Meo
Mười bảy năm qua, lần đầu tiên Thư Việt cảm nhận được mình là một đứa được voi đòi tiên.
Tối qua Chu Mục Thâm quá hưng phấn nên hầu như thức trắng đêm, bây giờ cơn buồn ngủ ập đến, vừa lên tàu đã đeo bịt mắt rồi chìm vào giấc ngủ say.
Chuyện này càng đúng ý cậu, vì Thư Việt lúc này đang thừa thế xông lên xin tha lỗi, không có thời gian để ý tới Chu Mục Thâm.
Mở tin nhắn wechat của Thạch Ngật ra, Thư Việt nhìn chữ ‘Được’ cuối cùng mà cười tủm tỉm. Đáng lẽ làm chuyện xấu thì phải bị trừng phạt, nhưng sau khi làm nũng xin tha thứ liền được tha lỗi khiến cho cậu có ảo giác mình được người ta cưng chiều vô điều kiện. Continue reading