Trở về từ Địa Ngục – 13

Chương 13: Mèo phụ lòng cấu kết với chị gái xinh đẹp

Sau một giờ trưa là khoảng thời gian nóng nhất trong ngày, trên đường chỉ có vài người che ô đi qua lại, nếu không có việc gì quan trọng thì chẳng ai muốn bước đi dưới cái lò nướng này.

Chu Mục Thâm ôm balo với gương mặt đưa đám bước ra khỏi quán Thư Tâm Cuisine chuyên món cay Tứ Xuyên, Thư Việt cầm hai chiếc mũ lưỡi trai trắng đi theo phía sau cách cậu ta hai bước, một chiếc tự đội lên đầu, chiếc còn lại ụp lên đầu Chu Mục Thâm.

Tóc của Chu Mục Thâm vừa xù vừa mềm, lại còn phồng phồng lên nên cứ không đội được sát, Thư Việt vừa ép tóc xuống giúp cậu ta, vừa an ủi: “Thôi đừng buồn, không ra ngoài được thật hả? Quản lý nghiêm khắc dữ vậy.”

Vừa rồi ăn trưa xong, Thư Việt đang định dẫn Chu Mục Thâm về nhà ngủ trưa thì không ngờ mẹ cậu ta lại đột ngột gọi đến, bảo là công tác xong sớm nên tối nay sẽ về nhà, bảo Chu Mục Thâm phải giải hết đề của nửa tháng này, bọn họ về sẽ kiểm tra.

Chu Mục Thâm chán nản thuật lại thời khóa biểu sinh hoạt ở nhà: “Sáng 7 giờ dậy, học từ vựng tiếng anh một tiếng, ăn sáng xong bắt đầu giải đề, ăn trưa rồi nghỉ ngơi nửa tiếng, sau đó tiếp tục giải đề, ăn chiều, rồi vẫn phải tiếp tục giải đề, tối 12 giờ đêm mới được lên giường ngủ.”

“Không được ra ngoài, muốn xin nghỉ thì dù lý do có hợp lý hay không thì cũng không được chấp nhận.”

Thảm, quá thảm! Quả nhiên học bá không phải ai cũng làm được, tiết tấu này là muốn thi Thanh Hoa hay Bắc Đại rồi còn gì.

Thư Việt xoa đầu an ủi Chu Mục Thâm, “Không sao đâu, cũng sắp khai giảng lại rồi.”

Chu Mục Thâm tủi thân than thở: “Còn hơn nửa tháng lận!” Tuy rằng khai giảng xong là lên lớp 12, phải chạy đua từng giây từng phút để học bài giải đề, nhưng nếu mệt thì sẽ được nghỉ ngơi, ít nhiều cậu ta cũng có thể trò chuyện với Thư Việt, lúc đó sẽ thả lỏng hơn.

Còn ở nhà, cậu ta chỉ có thể nhốt mình ở trong phòng không ngừng giải đề, không có ai nói chuyện cùng, nhìn chẳng khác gì cái máy giải đề vô cảm.

Giây trước, Chu Mục Thâm còn đang chìm đắm trong nỗi buồn vô hạn vì sắp bị nhốt ở nhà, thì giây sau đã trở thành đứa mê trai. Cậu ta đột nhiên túm lấy cánh tay Thư Việt, dùng sức lắc, giọng nói cũng khó nén sự kích động, “Aaa Tiểu Thư cậu nhìn kìa! Cái anh đó đẹp trai ghê!”

Thư Việt buồn cười nhìn theo hướng cậu ta chỉ, nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng người đó bước lên xe.

Chậc, khí chất cường công phả vào mặt mạnh quá.

Người nọ đội nón đen và mặc chiếc áo thun đen bó sát, cơ bắp trên cánh tay cuồn cuộn, bên dưới là chiếc quần jogger cũng màu đen nốt, đôi chân dài thẳng tắp mang giày boots, tuy trang phục rất đơn giản nhưng lại nhìn ngầu khủng khiếp.

Sau khi người và xe đi mất, Thư Việt thu lại tầm mắt, còn Chu Mục Thâm thì cứ tấm tắc nhìn về hướng chiếc xe đã đi.

“Chậc chậc, thì ra cậu thích kiểu này, con nít con noi mà mắt nhìn người cũng được đó.”

Thư Việt trêu ghẹo, cũng không nhịn được tò mò hỏi: “Cậu thấy mặt chưa?”

Chu Mục Thâm thu tầm mắt lại, lắc lắc đầu, nói: “Không, đeo khẩu trang.”

Khóe miệng Thư Việt co giật, câm nín: “Không thấy mặt thì sao biết người ta đẹp trai hay không?”

“Cảm giác! Cậu không cảm thấy dù không thấy mặt mà vẫn rất cool ngầu sao? Mặt không còn quan trọng nữa.” Chu Mục Thâm nói như thể rất có kinh nghiệm trong chuyện này.

Dứt lời cậu ta nhỏ giọng hỏi Thư Việt, “Tiểu Thư, cậu thích kiểu gì?”

Thư Việt trước giờ chưa từng hứng thú với ai, crush thì càng không có nên không nói được gu cụ thể mà mình thích, mà ngầu như người vừa nãy thì trực giác Thư Việt cho thấy mình không kiểm soát được, nên tạm thời loại trừ.

Lúc Chu Mục Thâm hỏi thì trong đầu Thư Việt cũng sắp xếp được một số đặc điểm lý tưởng, cậu suy nghĩ một lúc, nói: “Chắc là kiểu nghe lời tớ, chiều tớ, có lúc rất ngầu, cũng có lúc sẽ làm nũng.”

Chu Mục Thâm hết sức khó tin, kinh ngạc nói: “A! Tiểu Thư, thì ra cậu với tớ giống nhau, là ấy ấy ấy!”

“Ấy ấy ấy là cái gì?” Thư Việt hỏi.

Chu Mục Thâm lặng lẽ ghé sát vào tai cậu nói ra ba chữ, “Là thụ á!”

Thư Việt trợn mắt nhìn cậu ta, “Điều gì khiến cậu ra kết luận như vậy?”

“Thì thường là chồng cưng chiều vợ mà? Cậu thích được chiều, vậy là ấy ấy rồi!” Suy cho cùng Chu Mục Thâm vẫn là trẻ con, nói đến đề tài vẫn rất ngượng ngùng, chỉ mới nói mấy câu mà tai và mặt đã đỏ bừng.

Tuy rằng không thể dạy hư con nít, nhưng vấn đề về vị trí này Thư Việt cảm thấy mình nên làm rõ, “Tớ và cậu không giống nhau.”

“Ồ…” Chu Mục Thâm ngẩn ngơ, đột nhiên sực tỉnh hỏi: “Nếu chúng ta không phải ấy ấy ấy! Có cần duy trì khoảng cách phù hợp không?”

Thư Việt lườm cậu ta, “Nói chuyện đàng hoàng, ấy cái rắm.”

Dưới dâm uy của cậu, Chu Mục Thâm nhẫn nhịn xấu hổ giải thích: “Công thụ thụ thụ bất thân.”

Thư Việt trợn trắng mắt lười bật lại, sau khi tiễn người về đến nhà thì xoay người tiêu sái hồi phủ.

Lý Vân Phiến đã trực cả tuần chưa được nghỉ ngơi, cuối cùng hôm nay cũng được nghỉ, lẽ ra cô định ngủ bù cả ngày nhưng khi nhận được điện thoại của bác sĩ Ngô tối qua, cô liền dứt khoát quyết định rạng sáng hôm nay sẽ thức dậy tắm rửa dưỡng da, cấp cứu cho làn da mệt mỏi vì ngày đêm điên đảo cả tuần này.

Trang điểm cẩn thận tỉ mỉ đến hai tiếng đồng hồ, đeo đôi hoa tai đỏ phối với chiếc váy đen cổ chữ V mới mua mấy hôm trước, đôi chân trắng mịn mang giày sandal cao gót, toàn thân trở nên đầy sức sống, khi nhẹ nhàng và gợi cảm kết hợp với nhau thì người đàn ông nào nhìn thấy cũng sẽ rung động.

Được rồi, không bao gồm Thạch Ngật, người ngồi ở vị trí ghế phụ không thèm liếc nhìn cô một lần.

Thạch Ngật từng là đối tượng hẹn hò của Lý Vân Phiến.

Bọn họ chỉ mới hẹn nhau đi ăn mấy lần, Thạch Ngật rất ít nói, trên cơ bản hầu như là cô tìm chủ đề để nói và dẫn dắt, cô hỏi cái gì thì Thạch Ngật trả lời cái đó, anh không khiến cô thấy lúng túng nhưng thái độ lại khá thờ ơ.

Sau vài lần như vậy, Lý Vân Phiến cũng hiểu đối phương đi ăn với mình chỉ để hoàn thành nhiệm vụ ai đó đưa ra, vì khi cô không chủ động hẹn là Thạch Ngật hoàn toàn không có chút động tĩnh.

Lý Vân Phiến không thích nghề nghiệp của Thạch Ngật, vừa bận vừa nguy hiểm mà lương cũng không cao, không hợp làm chồng. Nhưng có một điều cô không thể phủ nhận, đó là cô bị khí chất của Thạch Ngật hấp dẫn.

Đáng tin, hai chữ này như thể đo ni đóng giày cho anh, dù anh không làm gì, cứ đứng yên bên cạnh thì vẫn tràn đầy cảm giác an toàn, Lý Vân Phiến từng yêu đương hai lần, chưa bao giờ cô có cảm giác này.

Đặc biệt là sau khi biết anh bị trầm cảm, Lý Vân Phiến đau lòng thay người đàn ông quá mức hiền lành và đầy ý thức trách nhiệm này, cô hi vọng Thạch Ngật có thể chữa khỏi bệnh. Sau đó cô muốn thử lần nữa, cô muốn kết hôn với người đàn ông này, không để ý nghề nghiệp hay gia đình của anh nữa.

Hơn một năm nay, cô thường xuyên liên lạc với Thạch Ngật để hẹn anh đi ăn, cũng thường xuyên bị anh uyển chuyển từ chối với lý do công việc bận không xin nghỉ phép được, nhưng cô vẫn không nản lòng, ngược lại còn kiên trì hơn.

Khi sự cố kia xảy ra quá mức đột ngột, không chỉ cô mà tất cả mọi người đều mất liên lạc với Thạch Ngật, cô lo lắng sốt ruột không thôi nhưng lại không làm gì được.

Cho nên khi bác sĩ Ngô gọi điện hỏi có muốn đi đón Thạch Ngật tới bệnh viện hay không, cô lập tức đồng ý không chút do dự.

Trong lúc chờ đèn đỏ, Lý Vân Phiến lén nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, anh vừa cắt tóc xong nên cả người lên tinh thần ít nhiều, không còn vẻ luộm thuộm chán nản như lúc vừa ra khỏi nhà, dù bệnh mà vẫn khiến người ta rung động không thôi.

Thấy sắp về đến nơi, Lý Vân Phiến dịu dàng dặn dò anh, “Bác sĩ Ngô chỉ cho lượng thuốc một tuần, mọi người không muốn anh lại trốn đi như lần trước rồi tự nhốt mình lại. Cũng may bệnh không nặng hơn, ngược lại còn chuyển biến tốt, anh làm tốt lắm.”

“Anh nhớ đúng hẹn đi tái khám, thuốc cũng uống đúng giờ, đừng nhốt mình trong phòng nữa. Nếu anh không có ai để nói chuyện, có thể… tâm sự với em, em nhất định sẽ nghe. Đừng dồn nén một mình, anh phải nói ra, giải phóng cảm xúc bản thân thì bệnh mới có thể chuyển biến tốt, nhé?” Thạch Ngật ngồi thất thần ở ghế phụ, không trả lời Lý Vân Phiến, anh thật sự không nghe thấy.

Anh lừa Thư Việt.

Tối qua anh nói bác sĩ kín lịch phải dời qua sáng ngày mốt, Thư Việt hết sức chờ mong nói sẽ đi cùng anh, anh cũng giả vờ đồng ý.

Trên thực tế anh định hôm nay đi một mình.

Anh quá tệ hại, anh không muốn làm bẩn mắt Thư Việt, anh muốn chấn chỉnh bản thân để cho mình nhìn có tinh thần hơn một chút, giống người bình thường hơn một chút, anh muốn dùng trạng thái tốt nhất để có thể xuất hiện trước mặt Thư Việt.

Trong lúc kích động anh đã đồng ý đi bệnh viện cùng Thư Việt, lúc đó anh không nghĩ được gì, trong đầu cũng chẳng chứa được bất kỳ điều gì ngoài việc: Thư Việt biết rồi, biết hết mọi chuyện rồi, biết quá khứ hỏng bét của anh, biết căn bệnh vô phương cứu chữa của anh.

Một giây trước khi anh sụp đổ, Thư Việt nói, cậu không để ý những chuyện đó, cậu chỉ muốn biết anh có tự sát hay không.

Tại sao chỉ quan tâm vấn đề này? Là sợ anh chết ư? Không nỡ để anh chết sao? Là chỉ quan tâm tới sống chết của anh? Những chuyện khác trước mắt anh không làm được, riêng việc này, việc nắm giữ mạng sống của mình, anh chính là chúa tể.

Trước đây gắng gượng sống là vì lời căn dặn của mẹ và thầy trước khi chết, hiện tại vì sự quan tâm của Thư Việt khiến tâm thái Thạch Ngật dần biến hóa, anh bắt đầu muốn sống.

Vì vậy anh mới cam kết với Thư Việt, anh sẽ không tự sát.

Nhưng anh có làm được thật không?

Lý Vân Phiến đạp thắng, vào số dừng xe nghiêng người nhìn Thạch Ngật, gọi người đang thất thần quay về, “Thạch Ngật, đến rồi.”

Không có phản ứng, thế là cô nâng cao giọng hơn một tí gọi hai lần, lúc này đối phương mới lấy lại tinh thần, cũng không biết anh đang suy nghĩ gì.

Thạch Ngật dùng sức kéo mũ xuống, che khuất hơn nửa gương mặt, không đeo khẩu trang, anh cầm thuốc túi mở cửa xe nói với Lý Vân Phiến: “Cảm ơn.”

Lý Vân Phiến vẫn muốn ở cùng anh lâu hơn một chút, vươn tay muốn nắm lấy cánh tay anh, còn chưa kịp chạm tới là Thạch Ngật đã né ra, rõ ràng… mắt của anh không ở hướng này, lòng cảnh giác cao vậy sao?

Cô cũng không cưỡng cầu nữa, Lý Vân Phiến lấy giấy note viết số điện thoại của mình ra đưa cho Thạch Ngật, nói: “Thỉnh thoảng tìm em nói chuyện đi, có người tâm sự tâm trạng sẽ khá hơn, uống hết thuốc thì gọi em, em đến đón anh.”

Đã đưa tới trước mặt, Thạch Ngật cũng không tiện từ chối, tuy đã nhận giấy note nhưng anh vẫn từ chối nói: “Không cần, có người đi cùng.”

Anh đã chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị nghênh đón mặt trăng của anh.

Thạch Ngật nói xong liền mở cửa đi, Lý Vân Phiến sững sờ tại chỗ, không kịp phản ứng.

Có người đi cùng là có ý gì? Là ai có thể khiến Thạch Ngật nói ra những lời thế này? Chỉ mới hơn một tháng ngắn ngủi, sẽ không xuất hiện một tình địch đáng gờm vậy đi?

Lý Vân Phiến lắc đầu, trục xuất những suy nghĩ vô căn cứ trong đầu đi, Thạch Ngật là một người chậm nhiệt lại không nóng không lạnh, sao có thể thích một người trong thời gian ngắn như vậy.

Đang định lái xe rời đi, Lý Vân Phiến phát hiện góc cửa xe hình như có vật gì đó, nhặt lên xem, thì ra là chiếc chìa khóa. Cô nhìn ra ngoài cửa xe thì bóng dáng Thạch Ngật đã biến mất ở cua quẹo trước mặt.

Có khi là chìa khóa nơi ở hiện tại của Thạch Ngật, Lý Vân Phiến tháo dây an toàn, định lên đưa cho anh.

Mấy hôm trước, trước khi đi Mạnh Vạn Giang lại gặp Thư Việt lần nữa, ngoại trừ nhấn mạnh việc nếu bệnh tình Thạch Ngật có tiến triển gì nhớ báo cho ông, thì còn nhờ Thư Việt lúc rảnh rỗi giúp ông để ý cụ Mạnh tuổi già sức yếu, cụ không muốn rời khỏi nơi đã ở cùng vợ cả đời, cho dù người đã mất, cụ vẫn muốn ở đây đến giây phút cuối đời.

Thư Việt đồng ý, ông Mạnh là một cụ ông rất vui tính, khi còn trẻ lại từng trải nhiều nên dày dặn kinh nghiệm, Thư Việt rất thích nghe ông ba hoa.

Đưa Chu Mục Thâm về xong, Thư Việt vừa về nhà liền nằm ngủ một giấc đến bốn giờ chiều, hôm nay Nhiễm Tâm nấu một nồi chè đậu xanh, Thư Việt chuẩn bị đem cho ông Mạnh và Thạch Ngật. Đang định nhắn wechat thông báo trước cho Thạch Meo Meo như mọi khi thì Nhiễm Tâm gọi cậu ra giúp, lúc sau cậu quên mất, còn tưởng mình đã gửi tin nhắn rồi.

Đến trước cửa nhà 102 gõ một hồi mà không thấy động tĩnh gì, Thư Việt nghĩ hay là đang ngủ, mà Thạch Ngật hiếm khi ngủ vào giờ này, bởi vì bình thường cậu gửi tin nhắn tới anh sẽ trả lời ngay.

Thư Việt lấy điện thoại, mở wechat Thạch Meo Meo ra, lúc này cậu mới phát hiện dòng chữ đã gõ nhưng chưa kịp gửi đi, cậu vừa bấm gửi thì phía sau truyền đến tiếng ‘leng keng’.

Thư Việt quay đầu lại nhìn, úi, trang phục nguyên cây đen này… Đây chẳng phải là anh đẹp trai hồi trưa sao! Lúc này anh không đeo khẩu trang, cúi đầu, mũ lưỡi trai che hết nửa gương mặt nhưng dưới góc nhìn của Thư Việt thì vẫn có thể thấy sống mũi cao, đôi môi dày vừa phải và xương quai hàm góc cạnh. Thư Việt huýt sáo trong lòng, không nhịn được cảm thán thêm lần nữa, con mẹ nó ngầu quá đi! Muốn xin wechat cho Chu Mục Thâm ghê.

Nhưng sau đó cậu nghĩ lại, trẻ nhỏ người ta mới 16 tuổi, còn chưa thành niên nữa.

Nhìn mấy giây rồi Thư Việt thu tầm mắt lại, tiếp tục xem khung chat của Thạch Meo Meo, gì đây, dám không trả lời tin nhắn của cậu, được lắm mèo con, được sủng nên kiêu phải không.

Thư Việt gửi liên tục ba tin nhắn, như đáp lại, phía sau cũng truyền đến ba tiếng ‘leng keng’ có tin nhắn tới.

… Thư Việt kinh ngạc chớp mắt, trong đầu tuôn ra một suy đoán không thực tế, có điều không chờ cậu xác nhận là đã có người xác minh suy đoán đó giúp cậu rồi.

Cửa cầu thang truyền đến một giọng nói dễ nghe: “Thạch Ngật, sao anh lại đứng đây mà không vào nhà? Anh làm rơi chìa khóa trên xe em.”

Thư Việt xoay người, sau khi thấy rõ dáng vẻ cô gái đó, nếu cậu vẫn chưa biết anh trai ngầu lòi đứng im lặng trước mặt nãy giờ là ai, có khi Thư Việt đã cảm thán một câu ‘trai tài gái sắc’.

Nhưng bây giờ Thư Việt chỉ làm mặt vô cảm khoanh tay dựa lên cửa, cậu muốn xem con Mèo phụ lòng cấu kết với chị gái xinh đẹp này thế nào.

Sao Thư Việt lại xuất hiện ở đây? Thạch Ngật đã chuẩn bị rất tốt, anh biết Thư Việt có thói quen ngủ trưa, chọn thời điểm này ra ngoài là để cậu không phát hiện.

Chỉ là lần này ở lại bệnh viện lâu hơn anh nghĩ, không ngờ đã sắp đến giờ cơm chiều, sao Thư Việt lại xuất hiện ở đây? Thư Việt biết anh lừa cậu rồi…

Lúc này Lý Vân Phiến mới phát hiện có một cậu nhóc đứng trước cửa nhà Thạch Ngật, bỗng nhiên tỉnh ngộ, hỏi Thạch Ngật, “Đây là người anh nói sẽ đi cùng hả, em trai anh à?”

Thạch Ngật nghiêng người cản tầm nhìn của Lý Vân Phiến, nhận chìa khóa trong tay cô, nói: “Cảm ơn.”

“Không phải.”

Không phải em trai.

Lý Vân Phiến phát hiện tay Thạch Ngật đột nhiên run lên, cô chụp lấy tay phải anh lấy chìa khóa chưa kịp rút về, xoa bóp hai lần, vội hỏi: “Sao vậy? Sao tay lại run đột ngột như này, anh phát bệnh sao? Có khó thở ù tai không? Chỗ nào không khỏe?”

Thạch Ngật tránh tay ra, trầm giọng nói: “Không sao, cô đi đi.”

Lý Vân Phiến vẫn muốn nói tiếp gì đó thì Thạch Ngật cắt ngang, “Đi đi, hôm nay cảm ơn.”

Lý Vân Phiến lúc này mới phát hiện bầu không khí giữa hai người có gì đó không đúng lắm, lúng túng nhìn Thư Việt cười cười, lùi về sau hai bước, thức thời gật đầu, “Được, không sao thì tốt, có chuyện gì cứ liên hệ với em.”

“Vậy… vậy em về trước.”

Một sự yên tĩnh kỳ dị bao vây hành lang tầng ba chung cư Nam Gia Thành… Năm phút sau, cách khoảng mấy bước chân cậu có thể nhận ra hô hấp của người nào đó trở nên dồn dập khó thở, gương mặt có thể thấy rõ từng dòng mồ hôi đổ xuống, toàn thân bắt đầu run rẩy.

Thư Việt híp mắt lại, lạnh lùng nói: “Anh dám phát bệnh, em càng giận hơn.”

Thạch Ngật chợt nín thở, hai tay đặt bên hông siết chặt thành quyền, lập tức điều chỉnh lại hơi thở không dám trễ nãi một giây.

Túi thuốc trên tay trái cũng vì run lên mà phát ra tiếng động, Thư Việt theo âm thanh nhìn xuống, trên túi nilon màu trắng in sáu chữ ‘Bệnh viện Nhân dân Số 3’, trong túi đầy ắp vỉ thuốc.

Quả nhiên không ngoài suy đoán của cậu, mèo phụ lòng bỏ rơi chủ nhân đáng thương, chọn đi bệnh viện với chị gái xinh đẹp. Thư Việt không im lặng nữa, hỏi liên tiếp ba câu:

“Không phải anh nói hôm nay không bắt được số, ngày mai mới đi khám sao?”

“Không phải đã nói chúng ta sẽ cùng đi bệnh viện à?”

“Sao anh để chị gái đó đi cùng mà không để em đi?”

Thật ra não Thạch Ngật lúc này đã không nghe được gì nữa, tay chân nhũn ra, cả người vô lực sắp đứng không vững, nếu không phải cố gắng chống đỡ để Thư Việt không biết anh đang phát bệnh thì anh đã sớm ngã rồi.

Anh thậm chí còn không nghe được Thư Việt đang hỏi gì, đầu óc hiện tại không suy nghĩ được gì hết. Nhưng anh vẫn muốn giải thích, cổ họng vừa động, miệng khô khốc, “Anh…”

Mới nói được một chữ đã bị Thư Việt cắt ngang, “Im lặng, hiện tại em không muốn nghe.”

Thạch Ngật nghĩ rằng mình giả vờ rất tốt, nhưng anh không biết Thư Việt đã sớm nhìn ra sự khác thường của anh, lúc nãy hỏi liền tù tì ba câu là chỉ muốn để Thạch Ngật biết, cậu đang rất giận.

Còn bây giờ cậu chỉ muốn đuổi anh về nhà nghỉ ngơi.

Mắt Thạch Ngật lóe lên sự luống cuống, anh không biết phải làm gì, phải làm sao Thư Việt mới tha thứ cho anh.

Thư Việt vòng qua người anh muốn đi về, bị Thạch Ngật một phát chụp lấy cánh tay, như sợ người ta chạy mất nên dùng lực rất mạnh, Thư Việt nhịn không được hít hà một cái, anh lập tức buông ra.

Thạch Ngật dùng giọng điệu hết sức sốt ruột nói: “Thư Việt đừng giận, đừng giận.”

Thư Việt tức giận: “Em bị lừa mà anh còn không cho giận?”

“Không phải… Nên giận.”

Thạch Ngật không chút lập trường nói lại.

Thấy Thư Việt lại muốn đi, anh chần chừ hỏi: “Vậy… chiều nay em còn đưa cơm cho anh không?”

“Đưa cái rắm! Cho anh chết đói.”

Thư Việt rống lên, lần này là đi thật.

Thạch Ngật đứng tại chỗ, đầu cúi càng lúc càng thấp.

Thư Việt bị chính tay anh đẩy ra xa.

Chưa đầy hai phút, Thư Việt lại quay về xem, quả nhiên anh vẫn đứng đó, tội nghiệp chưa, ai không biết còn tưởng anh mới là người bị bỏ rơi, Thư Việt càng nhìn càng tức, quát anh: “Đứng đó làm gì! Hòn vọng phu hử, mau cút về nhà nghỉ ngơi cho em.”

“Không cho phát bệnh!”

. : .

Tự nhiên nghĩ nên thêm tag cường thụ :))

7 thoughts on “Trở về từ Địa Ngục – 13

  1. Tôi nghĩ nên thêm tag sợ vợ. =)))) Ẻm mắng một cái bằng nửa tiếng tự kìm bệnh của anh nhà. Ổng không dám thở hổn hển luôn mấy bà ơi.

    Liked by 1 person

Leave a Reply | ╮ (╯▽╰ )╭ | O (∩_∩ )O | ►_◄ | ►.◄ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) | ◑ω◐ |\("▔□▔)/ | ❀◕ ‿ ◕❀ | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦✌ | ≧◠◡◠≦✌ | ≧'◡'≦ | =☽ | ≧◔◡◔≦ |≧◉◡◉≦ | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧❂◡❂≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ |ᵔᴥᵔ | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | ↖(^ω^)↗ | ^‿^ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಠ_ృ | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | (⊙︿⊙) | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | o( ̄ヘ ̄o#) |╰(‵□′)╯| ﹁_﹁ | (#‵′) 凸 | —3—