Trở về từ Địa Ngục – 24

Chương 24: Tháng 10 vừa ngọt ngào và đau thương

Tự Thành đã vào thu được một thời gian, mưa thu đã kéo dài liên tục một tuần, đến dạo hai hôm nay mới dần trời quang mây tạnh.

Ngày đầu tiên của tháng 10, tia nắng sớm đầu tiên xuyên qua rèm cửa sổ khách sạn, mang theo làn gió thu nhẹ nhàng mát mẻ của hồ Thủy Vân, chiếc rèm cửa được gió thổi hây hây, ánh nắng cũng không chịu thua kém mà nhảy múa cùng cơn gió.

Khoảng 8 giờ sáng, trên chiếc giường lớn giữa phòng khách sạn, Thạch Ngật chống khuỷu tay lên nệm, chăm chú nhìn Thư Việt đang ngủ say.

Tối qua Thạch Ngật chỉ dùng tay giúp Thư Việt giải quyết.

Bản thân anh không có ham muốn tình dục quá mạnh, bởi vì vừa trưởng thành đã vào đội PCCC, mỗi ngày đều rất bận, thường xuyên phải đấu tranh với thần chết nên việc tự an ủi đối với anh mà nói chỉ là một biện pháp để giải tỏa. Sau này lại bị bệnh trầm cảm, từ khi bắt đầu uống thuốc thì càng không có nhu cầu về khía cạnh này nữa.

Ngay cả kinh nghiệm tự an ủi cũng không cao, lúc mới bắt đầu Thạch Ngật không biết điều chỉnh lực tay, hơn nữa tay anh lại nhiều vết chai sần khiến Thư Việt rên lên, cậu dùng đôi mắt mông lung đầy hơi nước cầu xin anh: “Đau… Tay anh thô quá, nhẹ một xíu.”

Thạch Ngật không dám cử động nữa, Thư Việt đột nhiên đứng dậy xuống giường, đi tới trước ghế sofa, lục lọi tìm gì đó trong túi ba lô.

Sau khi tìm được đồ thì cậu gấp gáp chạy về giường, lúc cậu đứng thẳng thì chiều dài áo vừa vặn tới bắp đùi, đôi chân trắng ngần và thon dài của Thư Việt lộ ra không sót tí gì, đường nét bắp chân rất đẹp, tuy gầy nhưng khỏe mạnh. ‘Bé Thư’ vì đang cương cứng mà gồ lên chiếc áo thun trắng một khối nhỏ, vì chủ nhân chạy lung tung nên cứ lắc lư theo rất đáng yêu, nó đang tiết ra tinh dịch nên thấm vào áo, khiến anh nhất thời thấy sắc tình không thôi.

Thư Việt nhét cái chai màu đen vào tay Thạch Ngật xong rồi chui vào trong chăn, chỉ lộ đôi mắt ra ngoài, dáng vẻ hết sức rụt rè, “Dùng cái này, thoải mái hơn.”

Thạch Ngật dù sao cũng là đàn ông, biết mình đang cầm thứ gì trong tay, anh cúi đầu nhìn thuốc bôi trơn một lúc rồi ngẩng đầu nhìn về phía Thư Việt, chần chừ một chút cuối cùng vẫn hỏi: “Em… Mua cái này lúc nào?”

Thư Việt xấu hổ nói ra kế hoạch trước đó của mình, vòng hai tay ôm cổ Thạch Ngật, kéo mặt của anh xuống hôn cái chụt lên môi anh, tiến đến cậu nhỏ giọng nài nỉ bên tai: “Đừng hỏi nữa được không?” Thạch Ngật khẽ đồng ý, anh mở nắp bóp một lượng lớn gel xoa xoa hai tay một lúc, đợi chất lỏng nóng lên rồi mới nắm lấy tính khí đang cương cứng của Thư Việt, anh nhẹ nhàng di chuyển, có thể Thư Việt cảm thấy nhẹ quá nên lại bảo anh mạnh lên một tí.

Thạch Ngật nghe lời tăng thêm mấy phần lực, Thư Việt không nhịn được rên rỉ ra tiếng, Thạch Ngật vội ngừng tay, hỏi: “Đau?”

Hô hấp của Thư Việt có hơi nặng nề, dùng sức nhéo phần thịt sau gáy Thạch Ngật, đôi mắt đã nhiễm tình dục, lắc đầu nói: “Không, thoải mái, là thoải mái.”

Kết quả vì quá mức thoải mái nên chưa được bao lâu cậu đã bắn, một lần lại một lần, toàn bộ tích trong lòng bàn tay Thạch Ngật, bởi vì lâu rồi không phát tiết nên mùi vị có hơi nặng, cho dù đã cách một lớp đệm cũng có thể ngửi thấy được.

Thư Việt cảm thấy rất mất mặt, cậu buông Thạch Ngật ra xuống giường chạy vào nhà tắm, Thạch Ngật theo sát phía sau, trước khi cậu đóng cửa thì chen vào.

Thư Việt thẹn quá hóa giận, “Anh vào làm gì!” Thạch Ngật giơ tay phải đầy tinh dịch lên, lại nhìn sang bồn rửa tay, rất trong sạch bày tỏ mình chỉ vào để rửa tay.

Mặt Thư Việt lập tức đỏ bừng, nói không ra lời, chỉ có thể đứng im trong góc nhìn Thạch Ngật rửa tay.

Trong gương phản chiếu hình ảnh của hai người, một áo thun đen một áo thun trắng, một đẹp trai góc cạnh một đẹp trai thanh tú, nhìn kiểu gì cũng thấy vô cùng xứng đôi.

Thư Việt nghĩ người trước mặt cuối cùng cũng nguyện ý ở bên mình, sự ngượng ngùng lúc nãy nhanh chóng bị niềm vui lây lan gột rửa, cậu bước lên vài bước, ôm lấy Thạch Ngật từ phía sau, vừa ôm vừa lắc trái lắc phải, cười khúc khích không ngừng.

Thạch Ngật cũng không nhịn được mà cười cùng cậu, lau khô tay rồi quay người lại ôm lấy cậu.

Thư Việt ngẩng mặt lên nhìn Thạch Ngật, nói: “Em vui quá, cuối cùng anh cũng là của em rồi!” Ánh mắt Thạch Ngật trở nên dịu dàng hơn mấy phần, anh cúi xuống chạm vào môi cậu trầm giọng đáp lại, trong lòng cũng vui mừng không kém Thư Việt, nhưng anh không nói ra thành lời được, đành chỉ có thể dùng hành động để đối phương cảm nhận.

Thư Việt bị Thạch Ngật đẩy vào tường gặm cắn, lòng bàn tay Thạch Ngật kê phía sau đầu cậu, âm thanh của những nụ hôn mãnh liệt truyền ra ngoài phòng từ khe hở phòng tắm, hôn chưa được bao lâu Thạch Ngật đã lui ra, Thư Việt hôn chưa đủ, theo bản năng muốn đuổi theo hôn tiếp thì Thạch Ngật nhấc đầu gối chạm vào tính khí của cậu, trong mắt mang theo ý cười: “Không hôn nữa, cứng lại rồi.”

Thư Việt đỏ mặt bào chữa cho bản thân, “Còn trẻ nên dư thừa tinh lực mà!” Thạch Ngật thuận theo cậu ừ ừ vài tiếng, đã trễ lắm rồi, mai còn có lịch trình du lịch, sinh nhật 18 tuổi quý giá của Thư Việt, ngày đầu tiên xác lập quan hệ anh không muốn chỉ ở lì trong khách sạn nên không thể hôn thả cửa được nữa, thế là Thạch Ngật đóng cửa đi ra ngoài.

Thật ra Thạch Ngật mất ngủ cả đêm, anh không nỡ nhắm mắt lại, sợ rằng khi tỉnh lại phát hiện những chuyện tối qua chỉ là một giấc mộng.

Thư Việt từ nhà vệ sinh trở về, ôm Thạch Ngật một lúc sau thì thỏa mãn thiếp đi, nết ngủ của cậu rất ngoan, gương mặt vẫn còn treo nụ cười bên môi, Thạch Ngật nhất thời cảm thấy chưa bao giờ mình thỏa mãn như vậy. Thậm chí anh còn hi vọng ngày mai mặt trời vĩnh viễn đừng mọc, cứ để cho anh và Thư Việt ôm nhau ngủ dưới ánh trăng như vậy, cùng nhau cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Suốt đêm, Thạch Ngật ngửi mùi sữa tắm thoang thoảng lưu lại trên cơ thể Thư Việt mà tỉnh rụi, trước mắt như có một cuốn phim tự động phát lại những giây phút giữa anh và Thư Việt, từ khi quen biết nhau cho đến nay.

Ba tháng ngắn ngủi, Thư Việt từng bước từng bước, chầm chậm mà kiên định gõ cửa trái tim anh, anh từng sợ hãi, từng trốn tránh, từng đau khổ, từng giãy dụa, nhưng rốt cuộc cũng không chống cự được tầng tầng áp sát tiếp cận của Thư Việt.

Đến cuối cùng, anh bất lực và cam tâm tình nguyện giơ cờ trắng đầu hàng.

Nhớ lại khoảng thời gian bị bệnh hành hạ, ngay cả bác sĩ Ngô cũng nói rằng anh có triển vọng bình phục, vậy anh có nên tự tin hơn một chút, rằng giữa anh và Thư Việt có tương lai? Người nằm bên cạnh thấp giọng rên, là dấu hiệu sắp tỉnh giấc, quả nhiên chưa đến hai phút Thư Việt đã lim dim mở mắt ra, chậm rãi chớp mắt hai lần để tỉnh táo, cảm nhận được một ánh mắt quen thuộc, cậu vừa xoay người đã nhìn thấy ánh mắt dịu dàng ấm áp của Thạch Ngật.

Trái tim Thư Việt phập phồng, cười đến híp cả mắt, dồi dào sinh lực nói: “Bạn trai chào buổi sáng!”

Thạch Ngật thấp giọng đáp: “Chào buổi sáng.”

Anh cúi đầu muốn hôn Thư Việt thì bị cậu dùng tay chắn môi, giọng nói rầu rĩ truyền ra từ trong kẽ tay, “Vẫn chưa có đánh răng nha.”

Thạch Ngật lùi lại làm việc khác, anh nhẹ nhàng nhưng trịnh trọng hôn lên lòng bàn tay cậu, khiến Thư Việt không nhịn được mà run tay.

Thư Việt cũng không cố ý lên kế hoạch đặc biệt gì, cậu chỉ muốn đưa Thạch Ngật đi dạo, ngắm cảnh, cảm nhận thế giới tươi đẹp này, không muốn anh mắc kẹt trong căn nhà bốn bức tường đó nữa.

Dĩ nhiên, hoạt động thiết yếu không thể thiếu chính là nhảy bungee.

Trước đây cậu ở trên mạng thấy có người nói: Nhảy bungee là trải nghiệm xương máu gần với cái chết nhất.

Lần trước Thư Việt đã cảm nhận được rồi, cảm giác bỗng nhiên rơi xuống không trọng lực, phải rơi xuống hồ với tốc độ cực nhanh, khi đó đầu óc Thư Việt trống rỗng, hô hấp cũng ngừng, chỉ cảm thấy mình sắp chết rồi, lòng tràn đầy sợ hãi, tuyệt vọng nhắm mắt nghênh đón cái chết chìm thì đột nhiên bị giật kéo lên rồi lắc lư trái phải. Không khí trong lành trở lại khoang mũi, Thư Việt cảm thấy vui mừng khôn xiết khi được sống sót, cậu hét to lên, tận hưởng giây phút được bay lượn tự do tuyệt vời trong không trung.

Tuy khuynh hướng tự sát của Thạch Ngật đã giảm đi nhiều, nhưng nó vẫn còn tồn tại, đây chính là cái gai cứ mắc trong lòng Thư Việt và Thạch Ngật, bọn họ ăn ý bỏ qua, nhưng nó vẫn ở đó, thỉnh thoảng còn thể hiện ta đây vẫn còn tồn tại.

Nếu để Thạch Ngật trải nghiệm cảm giác đau đớn và hoảng sợ khi sắp chết một lần, có khi anh sẽ không nghĩ đến cái chết nữa… Lần này Thư Việt không nhảy bungee nữa, trải nghiệm kích thích như thế thì tận hưởng một lần là đủ rồi.

Thư Việt cầm ly trà sữa trân châu size L trong tay, cậu uống mấy hớp rồi giơ lên bên môi Thạch Ngật, đối phương sắc mặt bình thường khẽ nhấp một hớp nhỏ.

Thư Việt cười hỏi: “Không ngọt, em đã dặn chị ấy không thêm đường rồi.”

Thạch Ngật lại nói: “Ngọt.”

Thư Việt ngạc nhiên nhíu mày, dùng ống hút khuấy vài cái rồi uống thêm hớp nữa để cảm nhận, nhưng mà một tí vị ngọt cũng không có… Cậu lại muốn cho Thạch Ngật nếm thử lần nữa, liền chạm phải đôi mắt dịu dàng thâm thúy của anh, giống như đang nói: Trà sữa không ngọt, là em ngọt.

Thư Việt bị chính sự tưởng tượng vô căn cứ của mình mà xấu hổ, giả vờ bình tĩnh ngậm ống hút nghiêng đầu đi, bất ngờ phát hiện cách đó không xa có hai chị gái giơ điện thoại nhìn bọ họ, vẻ mặt có hơi kích động, Thư Việt đột nhiên nhìn sang khiến hai người họ giật mình, luống cuống tay chân bỏ điện thoại xuống, cười cười nhìn Thư Việt lấy lòng.

Hẳn là không có ác ý, Thư Việt cũng gật đầu chào hai người họ, lại quay đầu nói với Thạch Ngật, “Sắp đến lượt anh rồi, có sợ không?”

Thạch Ngật lắc đầu.

Thư Việt thần bí cười, nói: “Lát nữa phải cảm nhận sâu sắc nha.”

Đến phiên Thạch Ngật nhảy, đột nhiên có người vỗ vai Thư Việt, cậu ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy là hai chị gái vừa nãy, hai người kín đáo nhét cho Thư Việt một tờ giấy rồi xoay người chạy mất.

Trên tờ giấy trắng sạch sẽ có vết mực đen, Thư Việt mở ra xem thì thấy một dòng chữ viết tay màu đen xiêu vẹo: Cậu bé đẹp trai, bạn trai em ngầu ghê á a a a a a! Hai người xứng đôi lắm luôn, chúc hai người luôn luôn hòa thuận, mãi bên nhau nha! Thư Việt cẩn thận nắm tờ giấy trong lòng bàn tay, ngực phập phồng, ngày đầu tiên hẹn hò với Thạch Ngật đã nhận được sự chúc phúc từ người lạ, cậu vừa thấy xúc động lại vừa biết ơn.

Một lúc sau, Thạch Ngật đã được kéo lên, để nhân viên cởi dây an toàn trên người xong thì trở lại bên cạnh Thư Việt, hiện tại cảm xúc của Thạch Ngật có chút kích động, bây giờ anh đã hiểu vì sao Thư Việt lại bảo anh cảm nhận sâu sắc.

Thư Việt kéo Thạch Ngật đến một góc không người, nhẹ nhàng vỗ lưng cho anh, giúp anh hồi phục hơi thở và nhịp tim, hai phút sau, Thạch Ngật chậm rãi bình tĩnh lại.

Lúc này Thư Việt mới hỏi: “Cảm nhận được cảm giác cận kề cái chết không?”

Thạch Ngật gật đầu.

“Khó chịu không?”

“Khó chịu.”

“Cảm giác được sống tốt không?”

“Tốt.”

Rất tốt, Thạch Ngật chưa từng thấy vui khi mình còn sống như vậy.

Thật ra trước đây khi Thạch Ngật còn ở đội PCCC, bao nhiêu tình cảnh nguy hiểm cũng đã trải qua rồi, cũng đã từng thắt dây an toàn ở độ cao ba mươi mấy tầng lầu nhảy xuống để cứu những người đang muốn nhảy lầu tự sát, vậy nên độ cao nhảy bungee hôm nay không tính là gì cả, nhưng cảm giác không thể khống chế được trọng lực khiến anh giật mình không thôi, đây đúng là điều mà trước giờ anh chưa từng cảm nhận được.

Thạch Ngật biết, anh thay đổi nhiều như vậy là bởi vì trước đây không có Thư Việt, mà hiện tại, cái mạng này của anh đã có người để tâm hơn cả anh, anh không muốn thấy Thư Việt đau lòng, cho nên anh bắt đầu sợ cái chết.

Viền mắt Thạch Ngật đỏ lên, bên trong chất chứa rất nhiều tâm trạng khó nói, anh liều mạng kiềm nén, không muốn tiết lộ với bất kỳ ai, nhưng bây giờ Thư Việt chỉ nhìn là có thể hiểu, không cần anh phải nói thêm cái gì cả.

Thư Việt cẩn thận mở tờ giấy trong tay ra, giơ lên trước mặt Thạch Ngật.

Mất một phút mới đọc xong dòng chữ trên giấy, tay Thạch Ngật có chút run rẩy, anh không kìm lòng được kéo Thư Việt vào trong lòng, mạnh mẽ siết lại.

Thư Việt đem mặt chôn vào hõm vai Thạch Ngật, nhỏ giọng hỏi: “Thạch Ngật, chúng ta có thể giống như lời chúc phúc của họ, luôn luôn ở bên nhau không?”

Thạch Ngật hôn lên mái tóc của Thư Việt, mang theo sự đảm bảo, anh trầm giọng nói: “Có thể.”

Chỉ cần em còn cần anh, chỉ cần em còn yêu anh, anh sẽ mãi ở bên cạnh em.

Hôm sau khi Thư Việt về đến nhà, không đợi cậu chủ động khai báo mà Nhiễm Tâm liếc một cái đã phát hiện có gì đó không đúng, không phải do mẹ con liền tâm nên Thư Việt nghĩ gì bà cũng biết, mà là do biểu hiện của Thư Việt quá rõ ràng. Mặt cậu cứ trưng nụ cười ngọt ngào chưa bao giờ có, thân là người từng trải, sao bà có thể không biết cậu bé ngây thơ này đã rơi vào tình yêu cuồng nhiệt cho được.

Nhiễm Tâm và Thư Hoa Sơn không nói gì, bọn họ tôn trọng và tin tưởng sự lựa chọn của Thư Việt.

Thứ duy nhất cần nhấn mạnh, chính là trước khi thi Đại học chỉ được yêu đương đơn thuần, lúc ở chung phải có chừng mực, không được quá giới hạn.

Nhiễm Tâm nói chuyện ‘người lớn’ quá mức trịnh trọng, Thư Việt dù sao cũng chỉ là một thanh niên mới trưởng thành, nói một hồi là mặt đỏ bừng, cậu ôm chặt lấy Nhiễm Tâm, hiếm khi làm nũng đảm bảo: “Mẹ ơi là mẹ! Mẹ đừng nói nữa, con biết rồi con biết rồi mà!”

Trước kỳ nghỉ, Chu Mục Thâm và Lương Tiềm đã hẹn nhau đi chơi nhà ma ở phía Nam thành phố, tối ngày 30 Thư Việt còn nhận được điện thoại của Chu Mục Thâm khi vừa đến trạm tàu cao tốc, cậu ta còn cực kỳ hào hứng trò chuyện với cậu, nói tối mai khi chơi xong về sẽ gọi điện thoại chia sẻ cho cậu, nếu thú vị thì lần sau sẽ dẫn Thư Việt và anh đẹp trai đi chung.

Thế nhưng buổi tối hôm ấy Thư Việt không nhận được điện thoại của Chu Mục Thâm, cậu đoán có thể là chơi mệt quá, bỏ đi, về trường rồi nói cũng được, cậu cũng muốn chia sẻ niềm vui của mình với Thâm Thâm.

Hai ngày nghỉ này, hầu như Thư Việt ở bên Thạch Ngật suốt, từ khi xác lập quan hệ thì cậu còn phân tâm hơn trước, cứ nhìn thấy anh là không nhịn được muốn hôn, cũng may một chút lý trí còn sót lại đã nhắc nhở Thư Việt, rằng cậu còn là một học sinh lớp 12 đang phải chiến đấu vất vả để thi Đại học, phải đặt viêc học lên đầu.

Do đó, danh sách khen thưởng lúc trước đã thăng cấp, nắm tay, ôm và sờ cơ bụng đã biến thành kiểu hôn bình thường, hôn sâu kiểu Pháp, rồi hôn điên cuồng kiểu Thư Việt.

Kỳ nghỉ tuyệt vời luôn trôi qua nhanh như một làn khói, bất tri bất giác đã kết thúc mà không hề hay biết.

Tối chủ nhật sau khi trở lại trường học để học tiết tự học, lúc Thư Việt đến lớp thì chỉ còn mười phút nữa là đến giờ, Chu Mục Thâm trước giờ luôn đến sớm hơn một tiếng để giải đề nay lại hiếm khi không thấy bóng dáng.

Thư Việt bước tới, thuận miệng hỏi Lương Tiềm ngồi phía sau: “Thầy Chu của mày đâu?”

Lương Tiềm đột nhiên đạp chân ghế, lớn tiếng nói: “Con mẹ nó tao còn đang định hỏi mày đó!”

Ngồi trước ngồi sau một quãng thời gian, Thư Việt đã dần quen với tính cách lâu lâu lên cơn của con người này, vẫn bình tĩnh hỏi: “Ai chọc mày rồi?”

Lương Tiềm tiếp tục gào, “Còn mẹ nó ai nữa! Ông đây bị Chu Mục Thâm cho leo cây, như thằng ngu đợi trước cửa nhà ma hai tiếng đồng hồ, điện thoại cũng mẹ nó không gọi được, không muốn đi thì cứ nói thẳng, cho người ta leo cây vui lắm sao! Lát ông đây sẽ giết chết cậu ta!”

Thư Việt hiểu Chu Mục Thâm hơn Lương Tiềm, cậu ta vốn không phải là người như vậy, lúc này Thư Việt mới ý thức được có chuyện gì đó không ổn, xảy ra chuyện gì? Bệnh sao? Đang định đứng dậy đến phòng thầy Vu hỏi thăm tình hình thì đột nhiên ngoài cửa lớp vang lên một giọng nói hết sức phẫn nộ và sắc bén: “Thư Việt, cút ra đây!”

Thư Việt quay đầu lại nhìn, phát hiện vậy mà lại là mẹ của Chu Mục Thâm, Nhậm Lệ.

Trong lòng dấy lên một nỗi bất an mãnh liệt, cậu theo bản năng phủ nhận suy đoán kinh khủng của mình, nhất thời có phần đứng không vững.

Thầy Vu cũng xuất hiện phía sau Nhậm Lệ, sắc mặt nặng nề nói với Thư Việt: “Thư Việt, đến phòng làm việc của thầy.”

Dưới ánh mắt tò mò và ngạc nhiên của mọi người trong lớp, Thư Việt hốt hoảng đi theo sau bọn họ, vừa vào văn phòng là Nhậm Lệ đột ngột quay người, ở trước mặt mọi người giáng xuống một bạt tai cực mạnh.

Một tiếng ‘Chát’ giòn vang, trong chớp mắt toàn bộ giáo viên trong văn phòng lặng ngắt.

Thư Việt không phòng bị, không kịp né tránh nên ăn trọn cú tát này, khóe miệng chảy máu tươi, má phải cũng bị móng tay cào hằn lên mấy vết đỏ, bắt đầu sưng lên.

Thầy Vu vội vàng tiến lên ngăn lại, la lên: “Cô Nhâm, cô bình tĩnh một chút! Sao tự nhiên lại ra tay đánh người! Cô muốn để mọi người biết hết sao?”

Nhậm Lệ căm hận không thôi, chỉ vào Thư Việt mắng chửi: “Đồ ghê tởm, biến thái, bệnh thần kinh! Đều tại mày đều tại mày! Mày trả con trai cho tao…”

Sợi dây căng thẳng trong lòng Thư Việt đứt đoạn, tâm tình cậu lập tức sụp đổ.

Thâm Thâm… Rốt cuộc bị làm sao vậy?

. : .

3 thoughts on “Trở về từ Địa Ngục – 24

Leave a Reply | ╮ (╯▽╰ )╭ | O (∩_∩ )O | ►_◄ | ►.◄ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) | ◑ω◐ |\("▔□▔)/ | ❀◕ ‿ ◕❀ | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦✌ | ≧◠◡◠≦✌ | ≧'◡'≦ | =☽ | ≧◔◡◔≦ |≧◉◡◉≦ | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧❂◡❂≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ |ᵔᴥᵔ | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | ↖(^ω^)↗ | ^‿^ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಠ_ృ | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | (⊙︿⊙) | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | o( ̄ヘ ̄o#) |╰(‵□′)╯| ﹁_﹁ | (#‵′) 凸 | —3—