Trở về từ Địa Ngục – 25

Chương 25: Tiểu Thư đừng tự trách, chờ tớ trở về

Lý Ngôn Đa, tay bát quái của lớp lại vọt vào lớp C2 – 6, đóng cửa lại, kiềm nén cơn kích động nói:

“Thư Việt bị mẹ của Chu Mục Thâm tát cho một bạt tai!”

“Còn mắng cậu ta là biến thái thần kinh, trả con trai cho bà ấy nữa! ! !”

Nhậm Lệ từng đi họp phụ huynh cho Chu Mục Thâm, có một số học sinh từng học trường Trung học mà bà ấy tham gia giảng dạy, ai cũng từng nghe thấy biệt danh Nhâm sư thái, vì phần lớn ấn tượng của học sinh đối với bà là cứng nhắc, nghiêm khắc, không có tình người.

Lúc nãy mọi người trong lớp 6 đã nhao nhao suy đoán vì sao Nhậm Lệ lại có thái độ như vậy với Thư Việt, hiện tại nghe Lý Ngôn Đa nói như vậy, trong đầu mỗi người càng có những suy nghĩ bay xa bay cao hơn.

Đã hơn một tháng kể từ lúc khai giảng lớp 12 đến nay, trong lòng bọn họ chẳng có chuyện gì khác ngoài học hành, bình thường cũng chẳng có chuyện gì vui, hôm nay khó lắm mới có chuyện gì đó mới mẻ, có thể giải phóng được áp lực học hành, thế là tất cả bắt đầu râm ran suy đoán.

“Tụi bây nói xem rốt cuộc tình huống này là sao?”

“Đừng nói là do Thư Việt đeo đuổi Chu Mục Thâm nha, có khi theo đuổi dữ quá bị mẹ cậu ta phát hiện cho nên tới trường học hỏi tội?”

“Chắc không phải đâu, bình thường hai người họ đâu có hành động gì quá thân mật, chắc chỉ là bạn bè thôi.”

“Đương nhiên là không thân mật trước mặt tụi mình rồi.”

“Đúng vậy, nam nữ yêu nhau trong trường còn phải giấu diếm, huống chi là hai thằng con trai.”

“Chu Mục Thâm cũng là đồng tính á…”

“Nếu hai người họ không phải đồng loại, thì sao lại thân thiết như vậy? Mày nghĩ xem ngoại trừ Chu Mục Thâm ra thì Thư Việt có thân thiết với ai trong lớp tụi mình đâu?”

“Đệt! Chu Mục Thâm giấu ghê thật, tao còn học chung Trung học với nó, bạn bè nhiều năm vậy mà cũng không nhìn ra.”

“Này! Tụi con trai mấy người đừng có nhiều chuyện vậy được không? Đây chỉ là suy đoán một chiều của các cậu thôi, không nhất định là thật.”

“Chẳng lẽ mọi người không tò mò hả? Với thái độ của bà cô đó, tớ tuyệt đối dám cá Thư Việt và Chu Mục Thâm có một chân!”

“Tớ cá 10 tệ giữa hai người này tuyệt đối có vấn đề…” Đột nhiên gần cuối lớp truyền đến một tiếng ma sát cực kỳ chói tai, tiếp đến là tiếng đống đồ vật rơi xuống đất, đám người đang hào hứng bàn tán trong nháy mắt hoảng hốt im bặt, toàn thể học sinh theo bản năng nhìn về phía phát ra tiếng động.

Chỉ thấy bàn học chỗ Lương Tiềm xiêu vẹo, trên bàn dưới đất sách vở bừa bộn, hắn không lên tiếng mà chỉ âm trầm quét mắt nhìn mọi người trong phòng học, mọi người bị ánh mắt áp bức này làm cho sợ hãi, lập tức ý thức được đại ca Lương lần này điên thật rồi.

Ai quen thân với Lương Tiềm đều biết, lúc hắn nổi giận đùng đùng rồi mắng chửi thật ra không phải là tức giận thật, đó có thể chỉ là thói quen khi nổi nóng để tạo cảm giác mình là đại ca mà thôi, nhưng một khi hắn mặt không cảm xúc, cũng không nói chuyện thì đa phần là nổi giận thật rồi.

Nhất thời cả lớp câm như hến, thậm chí không ai dám tùy tiện cử động, họ không hiểu mình đã lỡ chạm phải dây thần kinh nào của vị đại ca này để hắn đột nhiên tức giận như thế.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, mọi người trong lớp chưa bao giờ cảm thấy tiếng chuông này hay như vậy, đang chuẩn bị lặng lẽ xoay người ngồi nghiêm chỉnh lại chờ giáo viên vào lớp thì Lương Tiềm lại lên tiếng, mấy tên đang xoay người trong nháy mắt cứng đờ.

Bọn họ nghe thấy giọng nói hết sức bình tĩnh của Lương Tiềm: “Đừng để tao nghe thấy tụi bây luyên thuyên về hai người ngồi trước mặt tao nữa, bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu, đều không được nói.”

“Nghe rõ chưa? ?”

Mọi người lập tức im lặng, đầu gật như giã tỏi.

“Cô Nhâm, cô bình tĩnh một chút.”

“Bình tĩnh, các người bảo tôi làm sao bình tĩnh! Con trai tôi ngoan ngoãn 16 năm, nay lại bị thằng đồng tính biến thái này biến thành đồng tính! Các người bảo tôi làm sao bình tĩnh!”

“Cô Nhâm, nếu cô không giải thích rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, chúng tôi rất khó để đánh giá vấn đề có phải là do… Thư Việt hay không, chỉ dựa vào lời của một mình cô thì không thể nói rõ lên điều gì.”

“Còn nói cái gì, không phải do nó thì do ai? Trường các người cũng hay thật, ai cũng dám nhận, nó làm hư con trai tôi, các người phải lập tức đuổi thằng bị thần kinh này đi, nhốt vào bệnh viện tâm thần, các người còn để nó ở đây làm hại bao nhiêu người nữa? !” Tuy cánh cửa văn phòng Hiệu trưởng trường Phổ Thông Số 3 đã đóng lại, nhưng từ bên ngoài vẫn nghe thấy tiếng tranh cãi hết sức kịch liệt ở trong.

Miệng Nhậm Lệ toàn là “Biến thái” “Bệnh thần kinh”, từ lúc Thư Việt trúng một cái tát, thầy Vu chủ nhiệm có hỏi cậu muốn mời ba mẹ lên trường hay không, một lúc lâu sau cậu mới phản ứng nhưng chỉ lắc đầu từ chối, thầy Vu nhìn vết thương hết sức thảm trên mặt cậu mà thở dài.

Ngoại trừ thầy Vu thì hiệu trưởng Ôn chỉ dẫn cậu và mẹ Chu Mục Thâm vào phòng riêng, lúc thấy vết thương trên mặt Thư Việt thì ông lập tức không vui, trầm giọng nói với Nhậm Lệ một câu: Bất kể thế nào thì thân là một giáo viên, đều không được ra tay đánh học sinh.

Sau đó mặc cho Nhậm Lệ nói năng kịch liệt như thế nào ông đều không dao động, vẫn duy trì dáng vẻ điềm đạm bình tĩnh thản nhiên.

Hiệu trưởng Ôn nói: “Nội quy nhà trường không có quy định không cho đồng tính đi học, cô Nhâm, tôi hi vọng cô có thể hành xử đúng đắn với họ, họ không phải biến thái cũng không bị bệnh thần kinh, không cần vào bệnh viện.”

“Ha, hay cho câu hành xử đúng đắn, hiệu trưởng Ôn, ông thật đúng là biết nói chuyện.”

Nhậm Lệ hừ lạnh, chỉ Thư Việt đang đứng bên cạnh: “Hôm nay ông không cho tôi một biện pháp giải quyết hợp lý, tôi sẽ ở lì chỗ này không đi.”

“Cái gọi là ‘biện pháp giải quyết’ của cô Nhâm là?”

“Đuổi học nó, bảo nó cút khỏi trường Phổ Thông Số 3.”

“Xin lỗi, Thư Việt chưa từng vi phạm nội quy nhà trường, không thể đuổi học.”

Nhậm Lệ vỗ mạnh lên bàn làm việc, nổi cơn thịnh nộ: “Hiệu trưởng Ôn, ông!” Nhưng chỉ đổi lại được cái nhìn hờ hững của hiệu trưởng Ôn.

Nhậm Lệ cười châm biếm, “Được, tốt lắm… Ông không đuổi học nó chứ gì? Được, vậy lập tức làm thủ tục chuyển trường cho Chu Mục Thâm, chúng tôi đi được chưa!” Nghe đến đó, Thư Việt không nhịn được muốn lên tiếng, nhưng mới vừa gọi một tiếng ‘Dì’ liền bị Nhậm Lệ lớn tiếng cản lại, “Mày câm miệng, tao không muốn nghe mày nói chuyện, ô uế lỗ tai tao.”

Thư Việt cau mày, hai tay siết chặt thành nấm đấm.

Hiệu trưởng Ôn nhíu mày, không đồng ý nói: “Cô Nhâm, hiện tại đang là lớp 12 , lúc này mà chuyển trường thì không tốt cho Chu Mục Thâm.”

Nhậm Lệ thấy khó chơi, cầm túi đứng lên, khăng khăng cố chấp nói: “Tôi không quản được người khác nhưng vẫn quản được con mình, sắp tới tôi sẽ chuẩn bị tài liệu, đến đó phiền hiệu trưởng Ôn xử lý.”

Vừa dứt lời là xoay người rời đi, thầy Vu ra dấu với hiệu trưởng và vỗ vai Thư Việt một cái rồi đuổi theo, tiện tay đóng cửa lại.

Phút chốc bên trong phòng hiệu trưởng vô cùng yên tĩnh.

Hiệu trưởng Ôn nhìn Thư Việt một lúc, thấy cậu cứ cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, tầm mắt vẫn luôn nhìn xuống đất không nhúc nhích.

Cuối cùng vẫn là hiệu trưởng Ôn chủ động đứng lên, đi đến bên cạnh Thư Việt, nghiêng đầu nhìn vết thương trên mặt cậu, quan tâm nói: “Thư Việt, mặt sưng quá rồi, trước khi về lớp em qua phòng y tế thoa thuốc đi.”

Được người ta nhắc nhở Thư Việt mới bắt đầu thấy nửa mặt trái đau rát, muốn mở miệng nói chuyện thì động đến miệng vết thương, lời chưa kịp nói đã đau đến mức ngậm miệng.

Hiệu trưởng Ôn vỗ vai cậu, “Được rồi, trở về lớp đi, đừng lo lắng.”

Thư Việt chậm chạp, vẫn muốn nói mấy câu với hiệu trưởng , “Xin lỗi Hiệu trưởng, gây thêm phiền phức cho thầy rồi.”

“Sao em lại xin lỗi, không phải lỗi của em.”

Hiệu trưởng Ôn dừng một chút, lại hỏi: “Có phải em đã sớm biết Chu Mục Thâm cũng…” Thư Việt nhìn ông chằm chằm không chớp mắt, giống như cố gắng xác định nhiều lần xem người trước mặt này có đáng tin không.

Đối với ánh mắt dò xét của Thư Việt, hiệu trưởng Ôn cũng không hề khó chịu, vẫn dùng ánh mắt hiền lành mọi ngày nhìn lại Thư Việt, chờ cậu trả lời.

Sắc mặt Thư Việt tối sầm, cậu đáp: “Vâng, cậu ấy có nói với em.”

Rõ ràng là hai tháng trước, Chu Mục Thâm đã hứa cậu ấy sẽ chờ đến khi có đầy đủ năng lực gánh chịu hậu quả come out thì cậu ấy mới nói với ba mẹ, nhưng tại sao chỉ trong hai tháng ngắn ngủi lại bị phát hiện? Cậu tuyệt đối khẳng định không phải Chu Mục Thâm chủ động come out, có thể là chú dì phát hiện ra điều gì đó khiến cho Chu Mục Thâm không thể không thừa nhận… Nhìn thái độ và cái nhìn của Nhậm Lệ đối với cậu, với đồng tính, không khó để tưởng tượng được phản ứng của họ sau khi biết tính hướng của Chu Mục Thâm, có thể hai hôm nay cậu ấy chẳng dễ chịu gì.

Thư Việt không chỉ lo lắng, mà còn vô cùng tự trách.

Bởi vì nếu cậu không chuyển trường đến đây, nếu cậu không come out, nếu cậu và Chu Mục Thâm không trở thành bạn bè, có lẽ Chu Mục Thâm sẽ chôn giấu bí mật của cậu ấy xuống tận đáy lòng, sẽ không thú nhận cho đến giây phút cuối cùng, cho nên dù nguyên nhân là gì thì cậu cũng có một phần trách nhiệm.

Hiệu trưởng Ôn thấy sắc mặt Thư Việt càng lúc càng tái, hiền lành nói: “Thư Việt, em, Chu Mục Thâm, còn có… Tửu Thanh, các em đều là trẻ ngoan, không có gì khác với mọi người, thậm chí còn ưu tú hơn.”

Thư Việt đối mặt với đôi mắt của hiệu trưởng, nhất thời cậu cảm thấy viền mắt nóng lên, cậu khịt mũi, khôi phục được một chút tâm trạng bèn nói đùa: “Hiệu trưởng, thầy cho em mặt mũi quá, hai người họ quả thật rất ưu tú, nhưng không đến lượt em đâu.”

Hiệu trưởng Ôn cười cười, “Một người ưu tú hay không không thể chỉ nhìn thành tích, huống hồ sự nỗ lực của em trong khoảng thời gian này thầy đều nhìn thấy, thầy tin khi thi Đại học em sẽ đạt được thành quả tốt.”

“Cảm ơn lời chúc của thầy.” Thư Việt trả lời, im rồi lại im, sau đó vẫn chần chừ hỏi: “Hiệu trưởng… Chu Mục Thâm thật sự phải chuyển trường sao?”

Ôn Hiệu thở dài, “Lúc đó thầy sẽ trao đổi thêm với cô Nhâm, chuyển trường ngay tại thời điểm này không thể đùa được.”

Thấy thái độ cực lực phản đối của hiệu trưởng Thư Việt cũng thấy an tâm phần nào, sau khi cúi người cảm ơn hiệu trưởng thì cậu rời khỏi phòng làm việc của thầy. Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ ngoài phòng làm việc, mơ hồ thấy vết thương trên mặt mà cảm thán cái tát của dì Nhâm này cũng ghê thật.

Lâu rồi Thư Việt không nhớ lại những chuyện đã xảy qua, nhưng hôm nay khi nghe một tiếng ‘biến thái’ của Nhậm Lệ, trong chớp mắt nó kéo Thư Việt về những trận chửi rủa liên hồi trong quá khứ.

Cậu đã từng trải nghiệm sự đau khổ này, nếu không phải ba mẹ yêu thương cậu, hiểu cậu, bao dung cậu, rất có thể Thư Việt đã không gắng gượng được đến ngày hôm nay.

Nhưng Chu Mục Thâm thì khác, đối phương không may mắn như Thư Việt, ba mẹ cậu ta bảo thủ cứng nhắc, giống với những người trong huyện, cho rằng đồng tính là bệnh tâm thần, là biến thái.

Bọn họ vốn đã là những người bị cô lập trên đời, nếu như ngay cả người thân thiết nhất cũng tránh né mình, thì cuộc sống trong nháy mắt chỉ toàn màu u tối, không biết Chu Mục Thâm có thể kiên trì được bao lâu…

Vết thương trên mặt quá rõ, nghĩ đến chuyện tối nay về mà bị mẹ Nhiễm Tâm thấy, chắc chắn mẹ cậu sẽ đau lòng không thôi, Thư Việt nghĩ thôi thì cứ qua phòng y tế thoa thuốc, xem chị y tá có thuốc mỡ thần kỳ nào có thể khôi phục trong vòng mấy tiếng hay không.

Hai bên tranh cãi nên kéo dài thời gian, lúc Thư Việt trở về lớp đúng lúc đã kết thúc tiết tự học buổi tối, cậu tưởng rằng mình lại phải chịu đựng những ánh mắt tò mò bát quái của bạn cùng lớp, nhưng thực tế là mới đầu đứng ngoài cửa cả lớp còn nhỏ giọng thảo luận, nhưng đến lúc thấy cậu vào thì tất cả liền im bặt.

Thư Việt không hiểu tại sao, nhưng thái độ như vậy càng đúng với mong muốn của cậu, nếu chỉ là chuyện của một mình cậu thì Thư Việt hoàn toàn không để tâm, nhưng việc này có ảnh hưởng đến Chu Mục Thâm, cậu không muốn có quá nhiều người thảo luận to nhỏ chuyện hôm nay, dù chỉ là suy đoán của bọn họ, nhưng một truyền mười, mười truyền một trăm, những suy đoán đó sẽ bị xem là thật.

Về gần chỗ ngồi, nhìn thấy sách vở tán loạn trên đất và bàn học xiêu vẹo của Lương Tiềm, lúc này cậu mới hiểu vì sao bọn họ lại có thái độ như vậy.

Lương Tiềm khoanh tay, ngả người ra sau ghế, mũi chân thì khẽ chạm vào chân ghế Chu Mục Thâm, gương mặt nghiêm túc thâm trầm mà Thư Việt chưa từng thấy, đây là lần đầu tiên Thư Việt cảm thấy hắn rất có khí thế của đại ca.

Thư Việt nhặt sách rơi rớt trên đất lên, xếp lại ngay ngắn lên bàn Lương Tiềm, còn tiện tay giúp hắn chỉnh lại bàn học.

Mới ngồi chưa đầy một phút là bên cạnh đã có người ngồi xuống, hắn cầm cây bút bi trên bàn Chu Mục Thâm lên bắt đầu xoay xoay.

Một lúc sau, Lương Tiềm liếc nhìn vết thương trên mặt cậu, trầm giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Thư Việt cúi đầu, trả lời: “Không biết.”

Bên phải truyền đến một tiếng hừ lạnh, Thư Việt ngẩng đầu bình tĩnh nhìn vào mắt hắn, nhấn mạnh một lần nữa, “Tao thật sự không biết.”

Lương Tiềm dừng xoay bút, đổi thành gõ xuống bàn, từng nhịp từng nhịp lanh lảnh.

Hai người im lặng rất lâu, Lương Tiềm muốn nói lại thôi: “Chu Mục Thâm thật sự… Hai người rốt cuộc có…” Không đợi Thư Việt trả lời, đột nhiên hắn cảm thấy bản thân có cố gắng cũng không có ý nghĩa gì, hai người này cũng không thân với hắn, huống hồ Thư Việt cũng chẳng hòa hợp gì với hắn, dựa vào cái gì cậu sẽ kể với hắn, Lương Tiềm tự chuốc lấy nhục nói: “Thôi, đột nhiên tao không muốn biết.”

Lúc hắn đứng dậy chuẩn bị về chỗ ngồi thì nghe Thư Việt dùng âm thanh không lớn không nhỏ, nhưng vừa đủ để cho tất cả mọi người nghe thấy: “Cậu ấy không… Tao và cậu ấy không có quan hệ đặc biệt gì cả, chỉ là bạn bè.”

Bất kể bọn họ có tin câu nói này hay không, dù không ai tin thì cậu cũng phải tỏ rõ lập trường.

Lương Tiềm đứng lên, nhìn xunh quanh một lần, lớn tiếng nghiêm nghị nói: “Đã nghe thấy chưa?”

Mọi người vội vã gật đầu.

Đại ca Lương không hài lòng với phản ứng này, quát lên: “Tao hỏi tụi bây đã nghe thấy chưa? Câm hết rồi hả?”

Mọi người sợ đến co rúm người, đồng thanh ăn ý nói: “Nghe thấy rồi!”

Lúc này Lương Tiềm mới hài lòng trở lại chỗ ngồi của mình, tùy ý mở một quyển bài tập ra, nhưng mở ra rồi một chữ hắn cũng không hiểu, con mẹ nó cái gì thế này! Thầy Chu người duy nhất hắn có thể hỏi cũng không ở đây, Lương Tiềm cảm thấy khó chịu, đóng sách lại cái rầm, liếc mắt ra dấu với hai tên hộ pháp, ba người lần lượt ra khỏi lớp, chuẩn bị trốn tiết trắng trợn.

Thư Việt đột nhiên cảm thấy Lương Tiềm có chút đáng yêu, có khi là do bị tát một cái nên thần trí cậu mơ hồ.

Tối về đến nhà, cậu cẩn thận dè dặt mở cửa, Thư Việt đang định lén lút thần không biết quỷ không chạy vào phòng ngủ thì phát hiện đèn phòng khách sáng trưng, Nhiễm Tâm và Thư Hoa Sơn đều ngồi trên ghế sofa, dáng vẻ nghiễm nhiên là đang chờ cậu về.

Là Thư Việt ngây thơ, chuyện lớn như vậy sao thầy Vu không báo gia trưởng cho được, nói thẳng là Thư Việt bị đánh, không chừng còn xin lỗi thay Nhậm Lệ.

Thư Việt nhận mệnh lết chân ngồi lên ghế sofa, lúc Nhiễm Tâm nhìn thấy thảm trạng trên mặt cậu liền đỏ mắt, giơ tay xoa hai má Thư Việt, đau lòng nói: “Thư Thư… Có đau không?”

Tuy rằng Thư Việt đã trưởng thành, nhưng ở trước mặt ba mẹ cậu dường như mãi mãi là đứa trẻ, ở bên ngoài dù tủi thân cỡ nào cậu cũng nhịn được, lúc này nhìn thấy sự đau lòng và lo lắng trong mắt ba mẹ thì cậu không kiềm được nước mắt, cậu khịt khịt mũi, liều mạng nhẫn nhịn, thậm chí còn cười cười, “Không đau.”

Nhiễm Tâm lại sụt sùi, Thư Thư của bà từ nhỏ đã ngoan ngoãn, tuy rằng cũng ham chơi nhảy nhót nhưng chỉ cần Nhiễm Tâm nói là cậu nghe, dặn cậu cái gì được chơi cái gì không được chơi cậu đều ghi nhớ, là cục cưng hai vợ chồng. Nhiễm Tâm và Thư Hoa Sơn còn chưa từng đánh cậu lần nào, bây giờ lại có người ngoài tự cho là đúng giáo huấn con trai bọn họ, nào lại có lý đó.

Nếu như người đánh Thư Việt không phải mẹ của Chu Mục Thâm, Nhiễm Tâm tuyệt đối sẽ không để yên.

Tuy bà đau lòng Thư Việt, nhưng đồng thời cũng lo lắng cho Chu Mục Thâm.

Nhiễm Tâm cũng rất thích cậu nhóc đó, cái gì cũng giỏi, hoàn toàn không có khuyết điểm gì, bây giờ quậy đến mức không cho trẻ con đến trường, thậm chí còn muốn chuyển trường, đây chẳng phải là làm lỡ tương lai của con trẻ rồi sao? Nghe Thư Việt nói đã thoa thuốc ở phòng y tế trường rồi Nhiễm Tâm cũng thoáng yên tâm, bà suy nghĩ một chút, hỏi: “Thư Thư, hay là mẹ đi nói chuyện với mẹ của Chu Mục Thâm?”

Thư Việt lắc đầu, “Có khi dì Nhâm đã hận hết cả nhà mình rồi, bây giờ chắc chắn nói gì cũng nghe không lọt tai, nói nhiều cũng vậy.”

Nhiễm Tâm thở dài, “Vậy phải làm sao đây? Phản ứng của ba mẹ thằng bé, Thâm Thâm sẽ khó chịu cỡ nào…” Thư Việt cũng bất lực, dù quan hệ giưa cậu và Chu Mục Thâm tốt đến cỡ nào thì đây cũng là việc nhà người ta, cậu không được tham gia vào quá nhiều.

10 giờ 30 phút, Thạch Ngật gọi video tới.

Trước đó họ đều gọi điện thoại bằng audio, nhưng mấy hôm nay Thư Việt đã yêu cầu đổi thành video call, Thạch Ngật đương nhiên không ý kiến.

Nhưng hôm nay Thư Việt chỉ có thể nhẫn tâm cắt đứt cuộc gọi, rồi gọi bằng audio như mọi khi.

Vừa bắt máy liền nghe đối phương hỏi: “Sao không bật video?” Thư Việt sờ sờ bên mặt bị sưng, cũng xem như nói đúng sự thật: “Hôm nay em xấu lắm, không muốn cho anh thấy.”

Đầu bên kia cười khẽ, giọng trầm thấp dễ nghe khiến nửa người Thư Việt tê rần, lại nghe anh nói: “Em thế nào cũng đẹp.”

Lần này là toàn thân cậu tê rần, không thể cử động, xúc giác cũng biến mất, chỉ còn lại thính giác.

“Được nha Thạch Meo Meo, không ngờ anh cũng biết nói mấy câu ngọt ngào thế đó.”

“Thạch Meo Meo?” Bên kia khó hiểu hỏi lại nickname, lại nói: “Anh không nói đùa, anh nói thật.”

Thư Việt hắng giọng một cái, giải thích: “Là nickname ban đầu em đặt cho anh đó, thích không?” Đầu kia im lặng vài giây, miễn cưỡng “Ừ” một tiếng, Thư Việt bật cười, “Em biết ngay là anh không thích nên không bao giờ gọi vậy cả, mà anh thích em gọi anh là gì?”

Lần này Thạch Ngật không do dự nữa, “Gọi ca ca đi.”

“Ca?” Thư Việt đột nhiên nhớ lại đêm Tết Trung Thu hôm ấy, vào cái đêm Thạch Ngật cõng cậu về nhà, cậu vững chắc nằm nhoài trên lưng Thạch Ngật miệng vô thức gọi ‘ca ca’ bày tỏ yêu thích, còn đối phương thì kiềm nén tình cảm đáp lại một câu ‘bảo bối’.

Thư Việt đột nhiên muốn khóc, cậu muốn Thạch Ngật tự tin hơn, muốn anh đòi hỏi nhiều vào, cái gì cậu cũng nguyện ý cho anh.

“Ừm.”

“Được, ca, ca… Ca ca ca ca ca ca ca! Còn muốn nghe nữa không? Em gọi hai tiếng luôn.”

Anh cười, “Được rồi, được rồi.”

Tuy rằng rất nhạt, nhưng Thư Việt vẫn lặp đi lặp lại hai chữ này giữa tiếng cười, cậu cảm nhận được anh rất thoả mãn, Thư Việt thầm than: Mới gọi ca ca đã thõa mãn rồi, vậy sau này ở trên giường gọi anh một tiếng ‘chồng ơi’, đừng nói anh sẽ kích động đến bắn luôn nha.

Cùng bạn trai trò chuyện nửa tiếng, cả thể xác và tinh thần đều vui vẻ, nhưng khi cúp điện thoại cậu lại không cười nổi, tâm trạng nặng nề, đầu óc hỗn loạn, hoàn toàn không tĩnh tâm được, cũng không học bài vào, Thư Việt chẳng muốn cố gắng nữa.

Cậu muốn điện thoại cho Chu Mục Thâm nhưng không dám, sợ bị phát hiện thì phương thức duy nhất liên lạc giữa bọn họ cũng không còn.

12 giờ đêm, Thư Việt dù rất buồn ngủ nhưng vẫn không ngủ được, đột nhiên cậu nhận được một tin nhắn, Thư Việt tiện tay mở ra, kinh hỉ phát hiện vậy mà lại là tin Chu Mục Thâm gửi tới.

“Tiểu Thư, xin lỗi, mẹ tớ làm khó cậu rồi, tớ không sao, cậu đừng tự trách.

Tớ rất vui vì năm 16 tuổi đã quen được cậu, ở cạnh cậu tớ rất thoải mái, tớ thích nghe cậu kể chuyện, là cậu đã tiếp thêm sức mạnh cho tớ, thật đó, hiện tại tớ cảm giác mình không còn sợ gì nữa.

Chúng ta không sai đúng không? Vậy nên không cần phải thỏa hiệp, tin tớ, chờ tớ trở về.”

Nhưng Thư Việt không chờ được Chu Mục Thâm trở về, vì cái cậu chờ được lại là dấu mộc xác nhận Thâm Thâm tạm nghỉ học từ hiệu trưởng Ôn.

. : .

7 thoughts on “Trở về từ Địa Ngục – 25

  1. Huhu. Rồi bé Chu phải làm sao đây 😭😭😭
    Thương cho Thư Việt nữa, gợi lại những ký ức k tốt ngày xưa ấy. Nếu không nhờ có ba mẹ hiểu và có 1 hiệu trưởng như thầy Ôn thì mọi chuyện sẽ đến đâu 😔

    Liked by 1 person

  2. Tiểu Chu ngoan ngoãn hiểu chuyện lại mạnh mẽ kiên cường, em cố gắng lên nhé, nhất định không được khuất phục cũng không được tổn thương bản thân nhé

    Like

  3. Đứa nào tát mụ kia lại được không. 👊 Loại này cậy bằng cấp hơn em nó là học sinh dốt thôi, phải trước mặt t xem có dám không. *kèm thêm 1000 ký tự chửi thề quen thuộc của người dân thủ đô*

    Like

Leave a Reply | ╮ (╯▽╰ )╭ | O (∩_∩ )O | ►_◄ | ►.◄ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) | ◑ω◐ |\("▔□▔)/ | ❀◕ ‿ ◕❀ | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦✌ | ≧◠◡◠≦✌ | ≧'◡'≦ | =☽ | ≧◔◡◔≦ |≧◉◡◉≦ | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧❂◡❂≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ |ᵔᴥᵔ | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | ↖(^ω^)↗ | ^‿^ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಠ_ృ | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | (⊙︿⊙) | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | o( ̄ヘ ̄o#) |╰(‵□′)╯| ﹁_﹁ | (#‵′) 凸 | —3—