Trở về từ Địa Ngục – Phiên ngoại 3

Phiên ngoại 3: Lương Tiềm X Chu Mục Thâm

Đầu tháng bảy, lại là một mùa hè nắng cháy.

Đã được một tháng kể từ khi đưa Chu Mục Thâm về nhà, dưới sự chăm nuôi bền bỉ của Lương Tiềm và dì Triệu, cuối cùng cậu cũng lên được tí thịt, không còn gầy gò kinh khủng như trước nữa.

Trạng thái tâm lý cũng tốt hơn nhiều, ít ngẩn người và bắt đầu biết cười hơn lúc trước, tuy trí nhớ vẫn rất hỗn loạn nhưng không còn sợ người như hồi mới về.

Có lẽ là đã quen với môi trường sống và con người nơi đây nên cậu bắt đầu có cảm giác an toàn, một tháng qua không chỉ có Lương Tiềm người ở bên cạnh cậu thường xuyên, mà còn có ba mẹ Lương khi rảnh rỗi sẽ đến thăm cậu, còn có dì Triệu. Thiện ý của họ Chu Mục Thâm đều nhìn thấy, thời gian lâu dần cũng chậm rãi thu hồi những cái gai nhọn đang dựng thẳng trên người. Continue reading

Trở về từ Địa Ngục – Phiên ngoại 2

Phiên ngoại 2: Lương Tiềm x Chu Mục Thâm

Chu Mục Thâm quả thật không nhớ mình đã bị nhốt trong phòng bệnh chật hẹp đó bao lâu.

Cậu quên rất nhiều chuyện, trí nhớ còn sót lại của cậu chỉ có tên của mình là Chu Mục Thâm, là học sinh cấp ba, và thích con trai.

Lúc dì Hàn trị liệu tâm lý cho cậu, cậu không nói thật hoàn toàn, dì hỏi những việc trước khi đến bệnh viện của cậu như thế nào, cậu đều đáp: “Không nhớ, cháu quên hết rồi.”

Thế nhưng giai đoạn ở bệnh viện có lẽ là vô cùng đau khổ, đến mức Chu Mục Thâm cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi. Continue reading

Trở về từ Địa Ngục – Phiên ngoại 1

Phiên ngoại 1: Lương Tiềm X Chu Mục Thâm

Lương Tiềm chạy về nhà không kịp thở, lúc vào thang máy bị mất sóng nên cuộc điện thoại duy trì được nửa tiếng bị cúp ngang, hắn thầm chửi đậu má, khó lắm mới dỗ được cái máy xả nước mắt này nín khóc, kiểu này chắc lại trở về trước giải phóng rồi.

Nghĩ đến chuyện mấy phút nữa về tới nhà đối mặt với Chu Mục Thâm nước mắt giàn giụa, trong lòng hắn bỗng có thứ gì đó bị đè nén rất khó chịu.

Mở cửa vào nhà, tiếng động đột ngột khiến người ngồi ở cạnh cửa rụt chân lại run run, điện thoại bàn nằm nằm lăn lóc trên đất, trong loa chỉ còn lại âm thanh tút tút đang bận. Vậy mà người nọ vẫn cố chấp nhặt nó lên dán vào bên tai, tay còn lại ôm chặt hai chân đang co rúm, chôn đầu vào giữa hai đầu gối nhìn hết sức tội nghiệp. Continue reading

Trở về từ Địa Ngục – 36 (Hoàn chính văn)

Chương 36: Kết thúc

Thư Việt không còn tâm trạng ở lại ăn tiệc nữa, cậu chào tạm biệt giáo viên chủ nhiệm xong thì chuẩn bị về nhà, cảm xúc không vui nên cứ vùi đầu đi, vô tình va vào một lồng ngực rắn chắc, là độ cứng và mùi hương quen thuộc.

Thư Việt kinh ngạc ngẩng đầu lên, tâm trạng rơi xuống đáy vực nháy mắt cao lên được một tí, cậu mừng rỡ hỏi: “Ca! Sao anh lại tới đây?”

“Tới đón em về nhà.” Thạch Ngật nhìn ra tâm trạng cậu không vui, xoa đầu cậu hỏi, “Không ăn cơm à? Sao vậy?”

Thư Việt kể lại tình hình của Chu Mục Thâm cho anh nghe, giống như đã tìm được người đáng tin cậy, cậu ngẩng lên đầu bất lực hỏi: “Làm sao bây giờ? Thâm Thâm cậu ấy…” Continue reading

Trở về từ Địa Ngục – 35

Chương 35: Tình đầu cũng là tình trọn đời

Thư Việt ngủ thẳng một giấc đến gần trưa, nhờ tiếng noti của wechat mà giật mình tỉnh dậy.

Tối hôm qua cậu vui quá nên bất cẩn uống hơi nhiều, cuối cùng thì say quắc cần câu. Ký ức tối qua của cậu chỉ dừng lại ở cảnh ngồi trước mặt ba mẹ bò lên người Thạch Ngật, ép anh phải đưa cậu đi vệ sinh. Chuyện sau đó thì cậu hoàn toàn không có ấn tượng gì.

Đang ở nhà cậu, ba mẹ cũng ở bên ngoài, nhớ lại lúc Thạch Ngật đưa cậu về phòng ngủ rồi về ngay, chắc là không có làm chuyện gì trái với quy tắc trừng phạt. Continue reading

Trở về từ Địa Ngục – 34

Chương 34: Ngủ ngon bảo bối của anh

Ngủ thẳng một giấc đến trưa nên hiếm khi ăn xong Thư Việt không ngủ nữa, thế là cậu cứ đứng ở cửa nhà bếp nhìn bạn trai làm việc, đúng là đàn ông khi làm việc nhà nhìn hết sức đẹp trai.

Trước đây có nghe bà ba cô sáu tám với nhau là sau này nhớ tìm người yêu lớn tuổi hơn mình một chút, vì người ta biết yêu thương chăm lo, Thư Việt dùng thực tiễn chứng minh câu nói này quả thật không hề sai.

Chờ Thạch Ngật dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ ngăn nắp xong, anh bắt đầu dụ dỗ khuyên can đủ đường bắt Thư Việt vào phòng thay đồng phục thể dục thời Phổ thông của mình, thấy quần áo cậu cuối cùng cũng chỉnh tề mới thở phào nhẹ nhõm. Continue reading

Trở về từ Địa Ngục – 33

Chương 33: Áo sơ mi

Đêm qua tâm trạng của Thư Việt lên xuống thất thường, còn bị Thạch Ngật giày vò đến hơn nửa đêm mới ngủ, ngủ rồi cũng không yên giấc vì mơ thấy ác mộng, trời vừa sáng là quấn lấy Thạch Ngật làm thêm một lần nữa để xác nhận là đối phương vẫn còn tồn tại. Khi đã hoàn toàn yên tâm thì chưa nói được mấy câu là mí mắt cậu bắt đầu đánh vào nhau, hơi thở cũng dần đều đều, hiển nhiên là đã rơi vào giấc ngủ say.

Vừa nãy Thư Việt vì để thể hiện nỗi oán khí của mình nên đã bọc chăn lăn tới mép giường, tuy rằng tướng ngủ của cậu rất ngoan nhưng Thạch Ngật vẫn lo cậu không cẩn thận ngã xuống giường, nhân lúc người đang ngủ bất tỉnh nhân sự anh cẩn thận vươn tay kéo cậu về giữa giường.

Trai quá thì mới vừa nở hoa nên ôm người thương không rời tay, dù sao Thư Việt cũng đang ngủ chẳng hay biết gì cả, thế là anh nhân lúc này hôn mấy cái cho thỏa sức. Continue reading