Trở về từ Địa Ngục – Phiên ngoại 9 (Toàn Văn Hoàn)

Phiên ngoại 9: Lương Tiềm x Chu Mục Thâm

Dạo này Chu Mục Thâm rất kỳ lạ.

Nhất là hôm nay, mức độ dính người càng lúc càng nặng.

Lương Tiềm đóng cửa tủ lạnh, cầm thức ăn chuẩn bị nấu cơm trưa vào nhà bếp, phía sau sẽ có một cái đuôi nửa bước không rời.

Lương Tiềm đi bên phải, Chu Mục Thâm sẽ nắm vạt áo hắn đi về phía bên phải, Lương Tiềm đi bên trái, Chu Mục Thâm sẽ nhắm mắt theo đuôi về phía bên trái. Ngoại trừ đi vệ sinh phải tạm tách ra thì hầu như thời gian còn lại của bọn họ nhìn hệt như đôi song sinh dính liền, không thể tách rời.

Ngày đầu tiên, Lương Tiềm cảm thấy ngán ngẩm, có nói Chu Mục Thâm mấy lần nhưng người nọ chỉ ngẩng đầu nhìn hắn với đôi mắt đáng thương, Lương Tiềm tự nhận mình không phải người có trái tim sắt đá, thế nên bùm một phát hòa tan thành một vũng nước, cũng không thể hung dữ nữa, chỉ có thể chiều theo cậu. Continue reading

Trở về từ Địa Ngục – Phiên ngoại 8

Phiên ngoại 8: Lương Tiềm x Chu Mục Thâm

“Con nói là con không đi!” Lương Tiềm nhíu mày đứng trước sofa, hắn đã tỏ rõ lập trường từ ba ngày trước, thái độ vô cùng kiên quyết, “Con cũng vậy, không có gì để thương lượng.”

“Mày!” Lương Tuyên Binh nổi nóng, bật dậy giơ tay chuẩn bị tát thằng con ngỗ nghịch này một cái thì bị Lương Tiềm cản lại.

“Ba, đừng đánh vào mặt.”

Lương Tiềm biết, hắn nước đến chân đột nhiên thay đổi quyết định đã lãng phí hết tâm huyết của Lương Tuyên Binh, tính ông cũng chẳng lành, lần này chắc chắn sẽ bị đánh một trận. Continue reading

Trở về từ Địa Ngục – Phiên ngoại 7

Phiên ngoại 7: Lương Tiềm x Chu Mục Thâm

Lương Tiềm không ngờ làm bánh gato lại lâu như vậy, đủ vấn đề xảy ra khiến hắn thấy phiền phức vô cùng, suýt chút nữa bỏ cuộc luôn, nhưng nghĩ đến biểu cảm cười ngu ngốc của Chu Mục Thâm khi ăn được bánh là hắn kiềm lại tính nóng, kiên nhẫn làm tiếp.

Nhưng hắn thật sự không khéo tay tí nào, ngu ngốc làm hư mấy lần, cái hiện tại trong tay cũng một lời khó nói hết, nhưng so với mấy cái bánh đầu đã tốt hơn nhiều, hơn nữa cũng trễ rồi, phải nhanh đóng gói rồi bắt xe về nhà. Continue reading

Trở về từ Địa Ngục – Phiên ngoại 6

Phiên ngoại 6: Lương Tiềm x Chu Mục Thâm

Hôm nay là sinh nhật mười bảy tuổi của Chu Mục Thâm.

Nhưng bản thân cậu không rõ lắm, cho dù biết cũng không để ý mấy.

Trời sáng trưng, nhiệt độ phòng ngủ có hơi thấp, Chu Mục Thâm mơ mơ màng màng quấn chăn lên kín hơn.

Đã ba ngày kể từ khi hai người ngả bài, mấy hôm nay trừ khi cần thiết thì bọn họ không có giao lưu gì dư thừa, cho dù cậu cả đêm không ngủ được, nhiệt độ điều hòa trong phòng có thấp thì cũng không có ai nửa đêm lén vào kiểm tra giúp. Continue reading

Trở về từ Địa Ngục – Phiên ngoại 5

Phiên ngoại 5: Lương Tiềm X Chu Mục Thâm

Đêm qua trước khi ngủ không ai để ý kéo rèm cửa sổ lại, nên càng về trưa, ánh mặt trời càng chói chang và nương theo ô cửa kính trải khắp căn phòng.

Hai thiếu niên ôm nhau trên giường còn đang ngủ say, Lương Tiềm cau mày, sắc mặt không vui.

Một lát sau, Lương Tiềm nhúc nhích, ý thức trở lại thì cơ bắp đau nhức không thôi, tâm trạng ủ dột, nhíu màu cáu kỉnh, lúc tỉnh dậy vẫn còn cảm thấy bực tức.

Hắn mơ một giấc mơ. Continue reading

Trở về từ Địa Ngục – Phiên ngoại 4

Phiên ngoại 4: Lương Tiềm X Chu Mục Thâm

“Anh Tiềm, anh Tiềm! Lâu rồi không gặp, hôm nay nhất định phải uống thả ga với anh em nha!”

“Nào nào nào, mau rót bia cho anh Tiềm.”

“Chậc, ít quá vậy, coi thường tửu lượng anh Tiềm của tao hả, đổ đầy vô đổ đầy vô.”

Tả Khuynh ngồi bên cạnh Lương Tiềm, đổ đầy bia vào ly cho hắn, cười nói: “Đại ca, hôm nay sinh nhật em, nhất định phải cho em tí mặt mũi nha.”

Lương Tiềm nhướn mắt nhìn cậu ta, cầm ly cụng với mọi người rồi uống một hơi cạn sạch. Continue reading

Trở về từ Địa Ngục – Phiên ngoại 3

Phiên ngoại 3: Lương Tiềm X Chu Mục Thâm

Đầu tháng bảy, lại là một mùa hè nắng cháy.

Đã được một tháng kể từ khi đưa Chu Mục Thâm về nhà, dưới sự chăm nuôi bền bỉ của Lương Tiềm và dì Triệu, cuối cùng cậu cũng lên được tí thịt, không còn gầy gò kinh khủng như trước nữa.

Trạng thái tâm lý cũng tốt hơn nhiều, ít ngẩn người và bắt đầu biết cười hơn lúc trước, tuy trí nhớ vẫn rất hỗn loạn nhưng không còn sợ người như hồi mới về.

Có lẽ là đã quen với môi trường sống và con người nơi đây nên cậu bắt đầu có cảm giác an toàn, một tháng qua không chỉ có Lương Tiềm người ở bên cạnh cậu thường xuyên, mà còn có ba mẹ Lương khi rảnh rỗi sẽ đến thăm cậu, còn có dì Triệu. Thiện ý của họ Chu Mục Thâm đều nhìn thấy, thời gian lâu dần cũng chậm rãi thu hồi những cái gai nhọn đang dựng thẳng trên người. Continue reading