Bách Đồ – 1

bd2

Tên gốc: Cấp bách lạp đồ hiến hoa – Bách Lạp Đồ đọc như Platon (Platonic love : ý nghĩa: kiểu tình yêu trong sạch không bị tình dục, dục vọng hoen ố. Túm cái váy lại là chỉ có tình yêu hông có tình dục ~)

Chúng ta hãy đến với chương trình “Ô! Ngạc nhiên chưa?” – “Wow, surprise!!” Tập 1.

Tặng hoa cho Bách Đồ

☆, Chương 1

Phạm Tiểu Vũ cảm thấy rất bất an.

Từ sáng tới giờ mắt phải cô cứ giựt không ngừng, giống như hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó cực kỳ khủng khiếp.

Mà giờ phút này quả nhiên đã ứng nghiệm rồi.

Trong quán cà phê không khí yên lặng một cách quỷ dị, lại mơ hồ ẩn dấu một trận chiến sắp diễn ra.

Cô lặng lẽ co người, bắt đầu cân nhắc xem lát nữa có nên dứt khoát co lại thành một đống, để có thể đem cả người cuộn vào trong tấm thảm rồi lăn ra ngoài không. Khi còn nhỏ cái gì cũng không chịu học, đúng là ngu muội, sớm biết có ngày hôm nay còn không bằng đi luyện súc cốt công.

Việc đáng ăn mừng duy nhất chính là bây giờ chưa đến 11 giờ trưa, trong quán cà phê trừ bọn họ và cái bàn này ra, không còn vị khách nào khác.

Bằng không thì buổi chiều đứng TOP web giải trí chắc chắn là ——

Ảnh đế Bách Đồ vì tranh giành tình nhân mà khi dễ phụ nữ có thai…

Đã làm trợ lý trọn vẹn một năm cho Bách Đồ, Phạm Tiểu Vũ cho rằng cô cái gì cũng đã chứng kiến hết rồi, trái tim của cô bây giờ đã vô cùng sắt đá, không còn chuyện gì có thể làm cho cô biến sắc, không nghĩ tới hôm nay mới là ngày cô được chính thức mở mang tầm mắt.

Trong từ điển của cô, Tiểu Tam đi đường rất đáng bị mọi người hô đánh, nhưng ván cuộc bây giờ, khiến cô thật sự không biết giữa Bách Đồ và cô gái có thai này, ai mới là Tiểu Tam.

Theo như cô biết, Bách Đồ và La tiên sinh đã xác lập quan hệ yêu đương hơn ba tháng, tình cảm rất ổn định. Nhưng không biết vị phu nhân này từ đâu xuất hiện, vừa ngồi xuống đã quăng một câu “Tôi đã có con của La Kính” .

Bách Đồ rất tỉnh táo, Phạm Tiểu Vũ thì gần như phát điên, trên Tianya vốn rất ít người bàn luận về chuyện máu tró “Nếu giữa nam x nam có một cô gái chen chân vào, như vậy có thể gọi là Tiểu Tam hay không. Nếu như đánh nhau, rốt cuộc cô nên giúp Bách Đồ, hay là nên giúp Bách Đồ, hay là vẫn nên giúp Bách Đồ AAAAAAAA?

Trong 20 phút kế tiếp, hai người trong cuộc không ai nói gì, chỉ ngồi đối diện trừng mắt nhau.

Cái này nên gọi là gì?

Cửa ra vào có động tĩnh, có người lửa cháy trên mông đẩy cửa quán cà phê ra, rồi chậm rì bước đến bên này.

Phạm Tiểu Vũ vốn có hơi nghi ngờ chuyện gã chân đạp hai thuyền, nhưng hiện tại thấy bộ dáng nhăn nhó nhíu mày của gã thì suy nghĩ đó đã tan thành mây khói. Cô lặng lẽ nhìn Bách Đồ, sắc mặt của anh lại càng bình tĩnh thêm mấy phần.

Không đợi tra nam bắt cá hai tay bước tới, Bách Đồ nhìn cô gái có thai cười cười, nói: “Cô mang thai bao lâu?”

Cô gái ngồi đối diện cậu sửng sốt vài giây, rồi lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực đáp: “Bác sĩ nói đã hơn 40 ngày.”

Bách Đồ nghiêng nghiêng đầu, mỉm cười nói: “Về sau đừng trang điểm đậm như vậy, cũng nên nói tạm biệt với nước hoa đi, vì con của cô.”

Giọng nói của cậu thành ý mười phần, chẳng những làm cô gái đó đực mặt ra, còn khiến tra nam bắt cá hai tay kia lộ vẻ mặt khó tin.

Mí phải Phạm Tiểu Vũ lại càng giựt mạnh hơn.

“Làm mẹ phải biết chú ý từng chi tiết nhỏ.” Thái độ Bách Đồ càng lúc càng chân thành, có chút tiếc nuối nói, “Nhất là làm bà mẹ đơn thân.”

Cô gái biến sắc: “Cậu cho rằng anh ấy còn có thể chọn cậu?” Nói xong dùng dư quang khóe mắt, sắc bén bắn thẳng về phía nam nhân đang đứng ở bên kia, lại ngoài ý muốn phát hiện nam nhân đang nhìn chằm chằm vào Bách Đồ, bộ dáng hoàn toàn không để cô vào mắt, nhất thời bi phẫn đan xen, sắc mặt khó xem tới cực điểm.

Bách Đồ chậm rãi bưng tách cà phê lên, nói: “Ai cũng nói phụ nữ khi mang thai không biết dùng đầu óc, quả là vậy, cô nói xem một người đã chết, còn chọn được cái gì?”

Cô gái lập tức quay đầu trừng cậu: “Cậu nói cái gì… Ah! Mày làm gì!”

Tách cà phê vốn đang nằm trong tay Bách Đồ bị ném thẳng vào trán tra nam, đầu và cổ gã bị cà phê hắt ướt nhẹp không nói, bị tách cà phê dày cộm đập thẳng vào đầu khiến gã thấy trời đầy sao, còn chưa kịp phản ứng cổ áo đã bị túm lấy, “BA BA BA BA~” trúng bốn cái tát ngay mặt, hai bên hai cái, không thiên vị bên nào.

Lúc gã còn đang choáng váng, Bách Đồ ngừng tay quay đầu về phía cô gái đó nói: “Cô hỏi tôi đang làm gì? Lúc bằng lòng cùng loại người này lăn giường, cô có hỏi qua con mình có đồng ý làm con loại cha này không?”

“Mày! Mày bị điên rồi sao!” Cô ta muốn xông lại, bị phạm Tiểu Vũ tay mắt lanh lẹ giữ chặt chọt trúng điểm yếu: “Đại tỷ, ảnh mà điên rồi là chị cũng không đỡ nỗi đâu, không có con thì cái gì cũng mất!” Cô ta lập bừng tỉnh, chỉ đứng ở bên cạnh lo lắng suông chứ không dám tới nữa.

La Kính chậm chạp tỉnh lại, mặt sưng tấy chảy đầy cà phê, nhưng lại bày vẻ thâm tình chân thành: “Bách Đồ, em cho anh một cơ hội, lần này là anh nhất thời hồ đồ…”

Gã muốn nắm tay Bách Đồ, bị Bách Đồ vung tay ra tát một cái, liền ngượng ngập đứng đó tiếp tục màn thâm tình ngóng trông tha thiết.

Bách Đồ nhìn lướt qua cổ tay gã, hỏi: “Đây là đồng hồ tôi mua cho anh?”

La Kính không hiểu: “Ừ…”

Bách Đồ cười lạnh, nói: “Coi như tôi đã đưa phí mai táng.” Nói xong liền tiện tay cầm lấy bình hoa trên bàn bên cạnh đập thẳng lên đầu La Kính, “xoảng” một tiếng, bình hoa bể tan nát.

Nước trong bình hòa với máu La Kính chảy xuống, đầu của gã sau khi tao ngộ ba lần 1 tách cà phê 4 cái tát và bình hoa liên tục, có trì độn cách mấy cũng phải nhận ra, Bách Đồ không phải đang lạt mềm buộc chặt, không phải đang giận dỗi cần dỗ dành như con nít, mà đã thật sự trở mặt rồi.

Ở cùng Bách Đồ ba tháng, tính cách đối phương luôn mềm mại đáng yêu, gã căn bản không thể tưởng được khi Bách Đồ lật mặt sẽ biến thành tình trạng này.

Vì vậy La tiên sinh đã ngu người luôn rồi.

Cô gái có thai bắt đầu cuồng loạn chửi rủa: “Bách Đồ! Mày là nhân vật công chúng! Sao có thể đánh người! Tao muốn báo cảnh sát!”

Bách Đồ lấy khăn chùi tay, không đếm xỉa tới nói: “Đồn cảnh sát cách chỗ này chừng 700m, cô nói xem cái khoảng cách 700m này, có đủ cho tôi trước khi bọn họ tới làm cho con cô mồ côi cha không?” Cậu nghiêng đầu nhìn, nhưng hết lần này tới lần khác lại khiến cho người ta cảm thấy cậu ngay cả khóe mắt cũng lười nhìn cô.

Cô gái bị chẹn họng, ánh mắt lướt qua bốn phía, lúc này mới thấy, hơn phân nửa cách bài trí trong quán cà phê đều có thể biến thành hung khí.

Tạp chí giải trí trước kia từng đưa tin Bách Đồ có bệnh thần kinh, còn bị đồn một lần là ngược đãi trợ lý… Cô lập tức quay đầu nhìn Phạm Tiểu Vũ đang một mực kéo cánh tay mình, Phạm Tiểu Vũ mở to mắt bày vẻ mặt vô tội, thoạt nhìn có chút đáng thương.

Dáng vẻ bệ vệ kiêu căng của cô lập tức ỉu xìu, cô nhớ tới mục đích hôm nay, hiện tại cũng xem như đạt được, tối thiểu hai người này đã chia tay, hơn nữa xem ra cũng không có khả năng tái hợp, không bằng cứ cho qua?

“Bách Đồ.” Tra nam giọng như muỗi kêu, nói, “Thật sự không thể cho anh một cơ hội nữa sao? Anh đối với em là thật lòng…”

Cô run lên, mặt mày tái xanh.

Bách Đồ ném khăn ăn đi, nắm lấy cổ áo La Kính, chỉ trả lời đơn giản bằng mấy cái đấm thô bạo.

Bị đánh hơn mười cái, hai mắt La Kính đã có chút trắng dã, Phạm Tiểu Vũ cảm thấy không ổn, nói: “Bách Đồ, 12 giờ có cuộc hẹn với Sâm ca, chúng ta phải đi nhanh!”

Nắm đấm Bách Đồ dừng giữa không trung, có chút nghi ngờ hỏi: “Hẹn anh ta? Làm gì?”

Phạm Tiểu Vũ bịa chuyện nói: “Không biết, là Sâm ca hẹn anh đó, em có ghi trong sổ lịch trình rồi, anh không thấy sao?”

Bách Đồ buông tay ra, La Kính mềm ngoặt rơi xuống đất, cô gái kia chần chừ một lúc, mới chạy tới dìu gã ngồi dậy.

Ra quán khỏi cà phê, Bách Đồ chỉ đeo một cái kính râm to, cúi đầu đi nhanh về phía xe bảo mẫu.

Phạm Tiểu Vũ vội vã chạy theo sau, lặng lẽ nghiêng mắt nhìn cậu. Ông nội Bách Đồ là người Tây Ban Nha, 1/4 huyết thống Châu Âu tuy không quá rõ ràng nhưng lại vừa đúng điểm của người nước ngoài, sống mũi cao thẳng, cằm V line, da trắng tóc nâu, lúc đeo kính râm khuất nắng đôi lúc có thể thấy mắt ánh lên đồng tử màu xanh da trời cực nhẹ.

Bách Đồ đứng trước cửa xe, Phạm Tiểu Vũ nghiêm chỉnh mở cửa, Bách Đồ cúi người ngồi xuống, thình lình nói: “Cô cứ nhìn tôi làm gì?”

Phạm Tiểu Vũ vịn cửa xe cười gượng: “Ha ha ha ha không có gì đâu.”

Bách Đồ tháo kính râm xuống, nghiêm trọng nói: “Phạm Tiểu Vũ, nếu cô cứ phát ra tiếng cười giống như ả đầu to lúc nãy, tôi sẽ đuổi việc cô.”

Phạm Tiểu Vũ yên lặng đóng cửa, vòng qua ghế lái bò lên lên xe, trong nội tâm có mấy nghìn con thú gào thét chạy loạn.

. : .

Mọi người thấy sao, ngạc nhiên không =)))) Bách Đồ dịu dàng bên 2 truyện kia đó, bà con không đọc lộn truyện đâu.

47 thoughts on “Bách Đồ – 1

  1. Ôi tui quen Bách đồ dịu dàng nhẹ nhàng tỉ mỉ cơ :v Bách Đồ này là ứ có quen =)))))

    Like

  2. Đậu mé,ngất ngay tại chỗ
    Bạn Đồ này là Đồ nào đây,Đồ giả hau Đồ thật,Lương ca đâu mau bay vô cản chân hung mãnh liệt dương thụ

    Liked by 2 people

  3. “Đã làm trợ trọn vẹn một năm cho Bách Đồ” => trợ lý ah bạn?

    Chắc chưa chọt đúng điểm G nên anh Đồ chưa buff thần kinh thôi

    Like

  4. tui thích Bách Đồ như vầy rồi đó, siêu ngầu ╮( ̄▽ ̄”)╭ đúng chuẩn người đàn ông của gia đình, về nhà làm được vợ hiền, ra ngoài làm được siêu cấp soái ca
    Chờ anh Lương Tỳ lên sàn, cố lên nha anh *hun gió*~♥

    Like

      1. Tưởng anh Lương chắc ngầu lòi, biết đâu bất ngờ…ha ha ha
        lần đầu tiên thể nghiệm triết lý 0+0 = 1 =))))))))))))

        Like

  5. #shock nhưng tui thích Bách Đồ này á, tui biết Từ Từ Đồ Chi không bình thường, cơ mà đến mức thì thật…. đáng hóng :)))

    Like

  6. Oa!@@ muốn trợn mắt!!! Bạo lực mà có vẻ biến thái nữa. Tui, tui, tui hóng ~
    Mặc dù đọc khá buồn cười nhưng mà ngoài đời chắc dọa chết bảo bảo.(>﹏<)

    Like

      1. Ơ. Tôi đọc lướt qua cứ tưởng Bách Đồ bao luôn cái quán rồi, tại thấy có 3 người bọn họ. ( ̄▽ ̄”)

        Like

  7. Đậu xanh, tui đã bắt đầu đọc quá trễ!!

    Lúc thấy Bách Đồ ra tay hết cmn hồn thiệt luôn… Phải quay qua nhìn lại Bách Đồ bên 2 truyện kia, xong tụng niệm phần thể loại và văn án chục lần để cân bằng tâm lý. =))))))))))

    Liked by 1 person

      1. Thư Tình Của Kỵ Sĩ
        Dáng Vẻ Anh Thích Em Đều Có


        (Credits @ nhà Kurokochii)

        【 Các bộ cùng Hệ liệt 】

        [Sơ đồ quan hệ]

        01 – Tặng hoa cho Bách Lạp Đồ (Bách Lạp Đồ và Palaton đọc giống nhau, chỉ tình yêu hơm có tình dục =)))
        (0) Bách Đồ | Nghề nghiệp: ảnh đế | Thân phận: cha nuôi Ngạn Dung, thần tượng của Viên Thụy
        (1) Lương Tỳ | Nghề nghiệp: nghệ sĩ | Thân phận: cha nuôi Ngạn Dung, bạn từ nhỏ với trai nhà họ Vương

        02 – Thư tình của kỵ sĩ
        (0) Phương Sĩ Thanh | Nghề nghiệp: chủ biên | Thân phận: bạn Trịnh Thu Dương, khuê mật của Viên Thụy
        (1) Vương Tề | Nghề nghiệp: tỷ phú | Thân phận: anh cả nhà họ Vương

        03 – Viên tiên sinh luôn không vui
        (0) Viên Thụy | Nghề nghiệp: diễn viên người mẫu | Thân phận: khuê mật của Phương Sĩ Thanh
        (1) Trịnh Thu Dương | Nghề nghiệp: thiết kế đá quý | Thân phận: bạn Phương Sĩ Thanh và Vương Siêu

        04 – Dáng vẻ anh thích em đều có
        (0) Ngạn Dung | Nghề nghiệp: học sinh | Thân phận: con nuôi Bách Đồ và Lương Tỳ
        (1) Vương Cẩm | Nghề nghiệp: BS ngoại khoa | Thân phận: anh hai nhà họ Vương, con rể Lương Tỳ

        05 – PN Viên tiên sinh luôn không vui + PN Dáng vẻ anh thích em đều có
        (0) Vương Siêu | Nghề nghiệp: Idol | Thân phận: út nhà họ Vương, hội cuồng vếu với lão Trịnh
        (1) Tạ Trúc Tinh (Tomas) | Nghề nghiệp: Idol | Thân phận: rể nhà họ Vương

        Liked by 1 person

      2. Theo thứ tự hệ liệt :
        – Tặng hoa cho Bách Đồ
        – Thư tình của kỵ sĩ
        – Viên tiên sinh luôn không vui
        – Dáng vẻ anh thích em đều có

        Liked by 2 people

  8. mẹ ơi thế này quá sức chịu đựng của iêm rồi TOT Hãy trả lại cho iêm 1 Bách Đồ dịu dàng đây TOT Hình tượng tan vỡ rồi còn đâu TAT

    Like

  9. nghe tên Bách Đồ thấy quen lắm mà không nhớ ra ở truyện nào, ai có lòng nhân từ thương xót kẻ mắc bệnh mất trí nhớ này nhắc dùm tui với. Mà đọc chương đầu thấy bồ kết anh Bách Đồ này luôn rồi, cực thích kiểu nhân vật ngầu này luôn í. Cảm ơn nàng nào edit lắm luôn ❤

    Like

      1. à à, nhớ rồi, thì đúng là nghe tên thấy quen mừ, suýt thì quay lưng đi vì tưởng đọc truyện này rùi he he

        Like

  10. Thích Bách Đồ ghê. Lúc yêu thì dịu dàng nhưng khi bị cắm sừng thì trừng trị kẻ đó rất thích đáng. Thích hành động trừng trị quyết tuyệt của Bách Đồ, phải bạo lực mạnh như này mới đáng đời kẻ phụ bạc kia, mới nói rõ được sự quyết tuyệt của Bách Đồ.

    Like

  11. Đừng nói nữa tui cần chui vào gốc an ủi trái tim bé nhỏ. *Vỗ vỗ* nhưng mà thiệt tình là tui thích thụ biết đấm nhau lắm

    Like

  12. Bên ” Viên tiên sinh luôn k vui” đúng chuẩn vk hiền đảm đang
    Qua bên đây kiểu đất diễn của ổng hay s mà lật mặt lẹ quá 🤣
    Cơ mà t thích nha 😆

    Like

  13. 2 bộ có lq hình như là viên tiên sinh luôn kh vui với peter pan và Cinderella đk nhà :”))

    Like

Leave a Reply | ╮ (╯▽╰ )╭ | O (∩_∩ )O | ►_◄ | ►.◄ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) | ◑ω◐ |\("▔□▔)/ | ❀◕ ‿ ◕❀ | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦✌ | ≧◠◡◠≦✌ | ≧'◡'≦ | =☽ | ≧◔◡◔≦ |≧◉◡◉≦ | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧❂◡❂≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ |ᵔᴥᵔ | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | ↖(^ω^)↗ | ^‿^ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಠ_ృ | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | (⊙︿⊙) | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | o( ̄ヘ ̄o#) |╰(‵□′)╯| ﹁_﹁ | (#‵′) 凸 | —3—